một ai cùng chia sẻ những lo âu của mình. Aurêlianô, lúc này đã là người
đàn ông có thẩm quyền trong gia đình, đã làm cho bà càng hoang mang hơn
với ý kiến khẳng định và khó hiểu của anh:
- Bây giờ không phải là lúc bàn đến chuyện hôn nhân.
Mấy tháng sau này, Ucsula mới hiểu được ý kiến đó là câu trả lời duy nhất
chân thành mà Aurêlianô đã có thể nói ra trong thời điểm ấy. Nó không chỉ
là lời giải đáp đối với việc hôn nhân mà còn đối với bất kỳ vấn đề nào
không liên quan đến chiến tranh. Khi đứng trước họng súng của đội hành
hình, ngay chính anh cũng không hiểu thật rõ lắm vì sao hàng loạt những
chuyện ngẫu nhiên trớ trêu dồn mình đến tình trạng ấy. Cái chết của
Rêmêđiôt không dẫn anh tới sự kích động đáng sợ. Đúng ra, nó chẳng qua
cũng chỉ là một cảm giác giận dữ thầm lặng dần dần thấm vào nỗi chán
chường cô đơn và lặng lẽ, giống như sự chán chường trong những ngày anh
quyết chí ở vậy.
Anh lại dấn thân vào công việc nhưng vẫn giữ nếp đến thăm bố vợ để chơi
đôminô: "Aurêlianô, hãy lấy vợ đi", ông bố vợ bảo anh. "Ta có sáu đứa con
gái để cho anh kén đấy". Có một lần, có lẽ sự việc xảy ra trước ngày bầu
cử, đông Apôlina Môscôtê từ trên tỉnh về làng đầy lo âu trước tình hình
chính trị của đất nước. Những người thuộc phái Tự do đã sẵn sàng lao mình
vào cuộc chiến. Vì lúc ấy, Aurêlianô còn có những nhận xét hồ đồ về sự
khác biệt giữa những người Bảo hoàng với những người Tự do, ông bố vợ
liền giảng giải cho anh những nét đại cương.
Những người Tự do, ông ta nói, là những người Tam điểm, đám người xấu
xa, ủng hộ việc treo cổ các cha cố, chủ trương hôn nhân bình quyền và ly
hôn, công nhận quyền bình đẳng giữa con hoang và con trong giá thú, tán
thành việc phân chia đất nước thành từng bang và các bang này liên kết
trong thể chế liên bang nhằm tước bỏ các quyền lực địa phương để tập
trung trong chính phủ tối cao. Trái lại những người thuộc phái Bảo hoàng,
vốn đã nhận quyền lực trực tiếp của Thượng đế, bảo vệ trật tự công cộng đã
được thiết lập và đạo đức gia đình, là những người bảo vệ Chúa Crixtô, bảo
vệ cơ sở của quyền lực và không cho phép chia đất nước thành các bang tự
do. Do những tình cảm nhân đạo, Aurêlianô có thiện cảm đối với thái độ tự