- Hình như các ngài không muốn thi hành bản án này ở Macônđô, - ngài đại
tá nói - nhưng đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi.
Kể từ đó chàng không nhận được điềm báo nữa. Hôm Ucsula đến thăm
chàng trong nhà tù, sau khi suy nghĩ lao lung, chàng đã đi đến kết luận: có
thể lần này cái chết sẽ không được báo trước vì nó không phụ thuộc vào số
phận mà phụ thuộc vào ý nguyện của những tên đao phủ. Đêm ấy chàng
thức trắng vật vã với hai nách tấy mủ đau nhức nhối. Nhưng trước lúc trời
rạng sáng, chàng nghe rõ những bước chân ngoài hành lang.
"Chúng đến", chàng nói với chính mình và bỗng nhiên chàng nghĩ tới Hôsê
Accađiô Buênđya, người lúc đó trong buổi sáng sớm buồn thảm ngồi dưới
gốc cây dẻ cũng đang nghĩ tới chàng.
Không cảm thấy sợ, cũng không thấy nhớ nhung, chàng chỉ cảm thấy điên
ruột rằng cải chết nhân tạo này đã không để cho mình tận mắt nhìn thấy kết
quả cuối cùng của biết bao công việc còn bỏ dở. Cánh cửa mở, một tên lính
gác bước vào phòng mang cho chàng một tách cà phê. Ngày hôm sau vào
đúng giờ này, chàng vẫn sống trong cảm giác ấy, cáu tiết vì hai nách đau,
và mọi chuyện lại xảy ra đúng như thế. Ngày thứ năm, chàng cũng chia sẻ
niềm vui ăn kẹo sữa với những tên lính gác, chàng mặc bộ quần áo sạch hơi
chật so với người chàng, và đi đôi ủng màu vécni. Ngày thứ sáu bọn họ vẫn
chưa bắn chàng.
Thực ra bọn họ không dám thi hành bản án. Lòng bất phục tùng của dân
chúng đã buộc các nhà chức trách quân sự phải nghĩ rằng việc bắn đại tá
Aurêlianô Buênđya sẽ gây ra những hậu quả chính trị nghiêm trọng không
chỉ ở Macônđô mà còn ở toàn vùng đầm lầy, do đó bọn họ phải xin ý kiến
các nhà chức trách trên tỉnh. Đêm thứ bảy, đại uý Rôkê Cacnixêrô cùng một
số sĩ quan đến quán bác Catarinô. Chỉ có một người đàn bà, hầu như bị bắt
buộc, đã dám đón ngài về phòng mình. "Các chị em không ai dám ngủ với
người đàn ông mà họ biết là sẽ chết", cô gái thú nhận với ngài. "Không ai
biết sự thể sẽ như thế nào nhưng cả dân làng đi đến đâu cũng nói rằng viên
sĩ quan bắn đại tá Aurêlianô Buênđya cũng như tất cả binh lính trong đội
hành hình ấy sớm hay muộn từng người từng người một đều sẽ bị giết chết,
dù cho họ trốn chạy tới tận cùng trời cuối đất". Đại uý Rôkê Cacnixêrô đem