- Rồi mình sẽ thấy chúng là những kẻ ngu dại như thế đấy, - bà nói.
Vào lúc năm giờ sáng ngày thứ ba, Hôsê Accađiô đã uống xong cà phê và
thả đàn chó săn ra thì cũng là lúc Rêbêca đóng cửa lại và cố sức vịn thành
một đầu giường để khỏi ngã. "Chúng đã dẫn chú ấy ra đấy rồi", bà thở dài.
"Ôi chú ấy đẹp làm sao".
Hôsê Accađiô thò đầu qua cửa sổ, nhìn thảy chàng run rẩy trong ánh bình
minh, mặc bộ quần áo vốn là quần áo của ông khi còn trẻ. Chàng đã đứng
quay lưng vào tường, hai tay chống nạnh vì hai nách sưng tấy không để cho
chàng buông thõng tay xuống. "Rõ thật là nực cười", đại tá Aurêlianô
Buênđya lẩm bẩm. "Rõ thật là nực cười đến mức phải dùng tới sáu thằng
đàn ông bệnh hoạn để giết một người tay không vũ khí". Chàng cứ nhắc đi
nhắc lại mãi với biết bao nỗi giận dữ đến mức dường như chàng đang sôi
tiết, và đại uý Rôkê Cacnixêrô cũng thấy mủi lòng vì ngài nghĩ rằng đại tá
đang cầu Chúa. Khi đội hành hình chĩa súng vào chàng thì nỗi giận dữ của
chàng đã vật chất hoá thành một chất nhầy có vị đắng đọng lại ở lưỡi ru
chàng ngủ và buộc chàng nhắm mắt lại. Thế là lúc ấy ánh sáng huy hoàng
của buổi bình minh biến mất, và chàng lại nhìn thấy chính mình còn rất
nhóc con mặc quần cũn cỡn với chiếc nơ thắt nơi cổ, và chàng nhìn thấy
tha mình trong một buổi chiều rực rỡ dẫn mình vào trong rạp và chàng nhìn
tảng nước đá. Khi nghe thấy tiếng thét, chàng nghĩ ngay rằng đó là mệnh
lệnh cuối cùng cho đội hành hình. Chàng mở choàng mắt. Với sự tò mò
lạnh gáy, chàng đợi những viên đạn cắm phập vào mình nhưng chỉ thấy đại
uý Rôkê Cacnixêrô đang giơ hai tay lên, và thấy Hôsê Accađiô đang vượt
qua đường cái lăm lăm khẩu súng săn sẵn sàng nhả đạn.
- Xin đừng bắn, - viên đại uý nói với Hôsê Accađiô - ngài đã tới theo lệnh
phán truyền của đấng Toàn năng.
Từ đó, bắt đầu một cuộc chiến tranh mới. Viên đại uý Rôkê Cacnixêrô cùng
với sáu người dưới quyền mình đã theo đại tá Aurêlianô Buênđya đi giải
thoát cho các nhà cách mạng, tướng Victôriô Mêđina, hiện đã bị kết án tử
hình ở Riôacha. Họ nghĩ phải cướp lấy thời gian bằng cách nhanh chóng
vượt qua dãy núi men theo con đường Hôsê Accađiô Buênđya đã đi để lập
ra làng Macônđô nhưng chưa đầy một tuần họ thống nhất nhận định rằng