phục đã cho phép chàng suy nghĩ. Vậy là chàng xin được của Ucsula không
chỉ số vàng còn lại mà cả số vốn liếng nhiều vô kể do bà tích luỹ được,
chàng phong cho đại tá Hêrinênđô Mackêt làm Quan tổng trấn trông coi
các vấn đề quân sự và dân sự ở Macônđô, rồi chàng lên đường để thiết lập
quan hệ với các nhóm khởi nghĩa ở vùng nội địa.
Đại tá Hêrinênđô Mackêt không chỉ là người thân tín nhất của đại tá
Aurêlianô Buênđya mà còn là người được Ucsula coi là người trong nhà.
Dù là người thanh lịch, e lệ, ngoan nết chàng vẫn là người được rèn luyện
để thích hợp với trận mạc hơn là với công việc lãnh đạo. Những cố vấn
chính trị của chàng dễ dàng lái chàng vào những mê cung lý thuyết. Nhưng
chàng cũng đã ổn định được một không khí thanh bình kiểu thôn dã ở
Macônđô vốn là điều đại tá Aurêlianô Buênđya mơ ước cho tuổi già chuyên
sống bằng cách sản xuất những con cá vàng. Tuy sống chung với cha mẹ
mình, nhưng chàng ăn cơm trưa ở nhà Ucsula một tuần tới hai hoặc ba bữa.
Chàng dạy Aurêlianô Hôsê học sử dụng vũ khí, dạy bảo những kiến thức
quân sự cơ bản và với sự đồng tình của Ucsula chàng mang nó đến sống
trong doanh trại để rèn cặp nó thành người. Nhiều năm về trước dù hãy còn
trẻ con, đã có lần Hêrinênđô Mackêt ngỏ tình với Amaranta. Lúc ấy
Amaranta còn đang thầm yêu trộm nhớ Piêtrô Crêspi do đó đã giễu cợt
chàng. Hêrinênđô Mackêt vẫn chờ đợi. Có lần từ trong nhà tù chàng gửi
cho Amaranta một bức thư nhờ cô thêu chữ cái mở đầu tên và họ của cha
mình lên một tá khăn mùi soa. Chàng còn gửi tiền cho cô nữa. Trong vòng
một tuần lễ Amaranta mang đến nhà tù cho chàng một tá khăn mùi soa đã
thêu cùng với số tiền ấy, và cô đã ở lại vài giờ liền để nói chuyện về quá
khứ. "Khi ra khỏi nơi đây, anh sẽ cưới em làm vợ", Hêrinênđô Mackêt nói
khi tạm biệt cô. Amaranta cười nhưng vẫn nghĩ về chàng trong lúc "dạy
đám trẻ nhỏ học đọc và muốn làm sống trở lại trong trái tim mình tình yêu
bồng bột thời trẻ vốn là nỗi đam mê đối với Piêtrô Crêspi; để hiến dâng cho
chàng. Những ngày thứ bảy, ngày vào thăm tù, cô qua nhà bố mẹ
Hêrinênđô Mackêt rồi cùng họ đến nhà tù. Có một ngày thứ bảy, Ucsula
ngạc nhiên bắt gặp cô đứng ở nhà bếp đang đợi bánh quy ra lò để chọn
những chiếc ngon nhất nhét vào một cái túi đã thêu sẵn chờ dịp này.