đình là thân nhân của những người Tự do tử trận. Ngài tìm mọi cách để
Macônđô được chọn là thị trấn huyện và do đó ngài được bổ nhiệm là thị
trưởng và đã vun trồng được một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong dân
chúng khiến cho họ nghĩ về chiến tranh như nghĩ về một nỗi cực khổ vô
nghĩa lý của thời quá khứ. Cha Nicanô, bị những cơn sốt đau gan hành hạ
đã gày nhom và do đó đã bị cha Côrônen - từng được mệnh danh En
Cachôrô, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh của những người thuộc
phái liên bang tiến hành đến thay thế. Brunô Crêspi đã kết hôn với Amparô
Môscôtê. Nhờ cửa hàng đồ chơi và nhạc cụ của anh không ngừng phát tài,
anh đã xây dựng một nhà hát từng được các gánh hát Tây Ban Nha liệt vào
các lịch trình biểu diễn lưu động của họ. Đó là một phòng xa lông rộng ở
ngoài trời với những chiếc ghế gỗ dài, một tấm phông nỉ có gắn các mặt nạ
Hy Lạp và ba phòng bán vé hình đầu sư tử mà qua cái miệng há ra của nó
người ta bán vé vào cửa cho khách.
Cũng trong thời kỳ này nhà trường được xây dựng. Đông Mênchô
Escalôna, một thày giáo già được phái từ miền đầm lầy tới trông coi trường
học. Được sự đồng ý của các phụ huynh, ngài bắt các cậu học trò ương
bướng phải quỳ gối đi trên nền sân lởm chởm đá sỏi và bắt những đứa trẻ
lắm mồm phải ăn ớt cay. Aurêlianô Sêgunđô và Hôsê Accađiô Sêgunđô,
những đứa con sinh đôi của Santa Sôphia đê la Piêđat, là những học trò đầu
tiên ngồi trong phòng học với bảng đen, phấn viết, ca nhôm có khắc tên
mình. Rêmêđiôt thừa kế được sắc đẹp đích thực của bà mẹ và bắt đầu được
làm quen với cái tên Rêmêđiôt - Người đẹp. Mặc dù tuổi cao, mặc dù phải
phịu nhiều tang tóc và những hoạn nạn chồng chất, Ucsula vẫn trẻ khoẻ
như thường. Được Santa Sôphia đê la Piêđat giúp đỡ, cụ lại kinh doanh
nghề kẹo bánh và trong thời gian ngắn, cụ đã không chỉ thu lại tài sản bị
con trai tiêu nhẵn trong chiến tranh, mà còn nhồi vàng ròng vào đầy các
quả bí khô đem chôn trong phòng ngủ.
"Thượng đế còn cho ta sống, - cụ thường nói, - thì trong ngôi nhà những kẻ
điên khùng này sẽ không bao giờ thiếu tiền bạc".
Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp như thế, bỗng thình lình Aurêlianô Hôsê
rời bỏ hàng ngũ quân đội liên bang Nicaragoa, trốn lên một chiếc tàu Đức,