người đàn bà có bộ vú chảy, niềm nở dễ tính, là người đã làm nhuần cái
bụng cậu trong một lúc. Cậu định sẽ đối xử tệ mạt với Amaranta. Cậu thấy
cô ngồi ở hành lang, đang đạp máy khâu, - một nghề cô học rất nhanh, - và
cậu không chào hỏi cô mình. Amaranta cảm thấy mình trút bỏ được gánh
nặng và chính cô cũng không hiểu nổi vì sao lúc này mình lại nghĩ đến đại
tá Hêrinênđô Mackêt, vì sao mình lại da diết nhớ những buổi chiều chơi cờ
đam, vì sao mình lại muốn chàng làm chồng mình. Aurêlianô Hôsê vẫn
chưa biết mình đã mất chỗ đứng trong trái tim cô mình, cho nên một đêm
nọ do không thể tự kiềm chế nổi dục vọng, cậu lại mò vào phòng ngủ của
Amaranta. Lần này cô đã cự tuyệt một cách dứt khoát và kiên quyết. Từ đó
đêm nào cô cũng cài chặt cửa phòng mình lại.
Ít tháng sau ngày Aurêlianô Hôsê trở về, một người đàn bà vẻ cởi mở,
vương mùi hoa nhài, bồng đứa bé năm tuổi đến nhà. Chị ta nói rằng đứa bé
là con của đại tá Aurêlianô Buênđya và rằng chị ta mang nó đến để Ucsula
đặt tên. Không một ai nghi ngờ gốc gác của đứa bé chưa có tên ấy: nó
giống đại tá như đúc thời chàng được cha dẫn đi xem nước đá. Người đàn
bà kể rằng cậu bé chào đời với đôi mắt mở thao láo nhìn những người xung
quanh với vẻ dò xét của một người lớn, và rằng chính chị ta phải giật mình
trước cái nhìn chăm chú không chớp mắt của nó.
"Đích thị rồi", Ucsula nói. "Chỉ thiếu điều nó không làm cho ghế phải tự
xoay quanh khi nó nhìn". Cụ đặt tên cho nó với tên của Aurêlianô và họ
của mẹ nó, bởi vì luật pháp không cho phép đứa trẻ mang họ cha một khi
người cha chưa thừa nhận. Tướng Môncađa nhận làm cha đỡ đầu. Mặc dù
Amaranta yêu cầu bên nhà gái để cậu bé ở lại nhà nhưng người mẹ không
đồng ý.
Lúc ấy Ucsula vẫn chưa biết tập quán của các bậc cha mẹ cho các cô trinh
nữ vào phòng ngủ của các chiến binh như thể họ vẫn thường thả gà mái vào
chuồng những con gà trống đẹp mã. Nhưng qua một năm ròng cụ đã biết:
chín đứa con trai nữa của đại tá Aurêlianô Buênđya được mang đến nhà để
xin cụ đặt tên. Đứa lớn nhất, da nâu với đôi mắt xanh hoàn toàn không
giống với bên nội, đã lên mười tuổi. Họ mang đến nhà những đứa trẻ ở mọi
tuổi, với đủ màu da, nhưng tất cả đều là con trai, và tất cả đều có vẻ cô đơn