đường sau sáu giờ chiều đấy, nghe chưa". Những lời dặn dò ấy của cụ đều
trở nên vô ích. Aurêlianô Hôsê, giống hệt như Accađiô trong thời kỳ trước,
không chịu nghe lời bà mình.
Hình như điều đó là kết quả của sự trở về nhà của cậu, là kết quả của lối
sống thờ ơ trước những công việc thôi thúc hàng ngày. Chính những thứ
này đã đánh thức trong cậu cái tài chơi gái và lười biếng của ông bác Hôsê
Accađiô. Cơn sóng lòng đối với Amaranta của cậu đã tắt lịm không để lại
một vết thương tổn nào. Cậu chơi bời có phần phóng đãng, lúc chơi bia, lúc
giải phiền với những người đàn bà ngẫu nhiên bắt gặp, lúc biển lận tiền bạc
của Ucsula bỏ quên trong ngăn kéo bàn. Cậu chỉ trở về nhà để thay quần
áo, "Con cái nhà đến lạ, tất cả đều giống nhau như hệt", Ucsula thở than.
"Lúc đầu, được nuôi dưỡng rất chu đáo, do đó tất cả đều ngoan ngoãn, nết
na, hiền lành dường như đến con ruồi cũng không đủ can đảm để giết. Ấy
thế mà râu vừa lún phún đã lại hư thân mất nết rồi". Trái với Accađiô,
người không bao giờ biết gốc gác của mình, cậu được biết riêng mình là
con của Pila Tecnêra, người đã mắc võng cho cậu để ngủ trưa ngay tại nhà
thị. Trong nỗi cô đơn, bọn họ đã đi xa hơn quan hệ mẹ con để tư thông với
nhau. Pila Tecnêra đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếng cười của thị ồm ồm như
giọng cây đàn cóc. Đôi vú thị đã sệ trễ xuống, bụng và vế thị đã mềm nhũn
vì từng là nạn nhân của số phận người đàn bà chung chạ không thể thay đổi
của thị. Nhưng trái tim thị cam chịu già đi không một chút đắng cay. Thị là
người béo phị, lắm lời. Với sự trống rỗng của mụ Tú bà bất hạnh, thị đã từ
bỏ ảo tưởng vô vọng mà những con bài đem lại cho mình, và thị đã tìm
thấy niềm an ủi trong ái tình của người khác. Trong ngôi nhà Aurêlianô
Hôsê ngủ trưa, các cô gái láng giếng tiếp những người tình ngẫu nhiên bắt
gặp. "Bác Pila, cho cháu mượn phòng nhé", họ dễ dàng nói với thị như vậy
khi họ đã ở trong nhà rồi. "Tuỳ", Pila trả lời. Rồi nếu có ai đứng ở đấy, thị
giãi bày:
- Tôi lấy làm hạnh phúc nếu được biết người khác đang đê mê trên giường.
Không bao giờ thị lấy tiền thuê phòng. Không bao giờ thị từ chối làm ơn