cho tới khi toà án quân sự cách mạng quyết định số phận ngài. Đó là cuộc
họp mặt gia đình. Nhưng trong lúc hai địch thủ quên cuộc chiến để cùng
nhau nhớ lại những kỷ niệm cũ thì Ucsula có cảm giác u buồn rằng con trai
cụ là một kẻ khác hẳn. Cụ có cảm giác ấy ngay từ lúc chàng bước vào nhà
được cả một đội cảnh vệ ồn ĩ bảo vệ. Đội cảnh vệ này đã lục lọi khắp các
phòng cho đến khi thấy rằng không có gì nguy hiểm. Đại tá Aurêlianô
Buênđya không những chỉ thừa nhận hành động càn quấy thô bạo ấy mà
còn ra lệnh một cách dứt khoát và không cho phép bất kỳ ai, kể cả Ucsula
được đến gần mình chưa tới ba mét trong lúc đội bảo vệ chưa bố trí xong
lính gác quanh nhà.
Chàng mặc bộ quân phục vải sợi thô thông dụng, không mang quân hàm
quân hiệu gì hết, đi ủng cao cổ với cựa thúc ngựa bê bết bùn và máu khô.
Trên thắt lưng, chàng đeo một khẩu súng lục đựng trong bao da sờn, bàn
tay luôn luôn tì vào báng súng, cử chỉ này hoàn toàn phù hợp với sự cảnh
giác cao độ và kiên quyết trong đôi mắt chàng. Đầu chàng, giờ đây tóc
xoăn tít lại dường như được sấy khô. Mặt chàng vốn sạm nắng gió biển
Caribê đã mang vẻ mặt sắt lạnh lùng. Bằng vẻ lạnh lùng thầm kín chàng đã
sẵn sàng đối mặt với tuổi già không thê cưỡng lại nổi. So với lúc chàng ra
đi, chàng cao hơn, xanh và gáy hơn, và đã để lộ những triệu chửng đầu tiên
của bệnh buồn nhớ không nguôi. "Trời ơi", Ucsula tự nói với mình vẻ
hoảng hốt. "Giờ đây nó là kẻ đủ khả năng làm bất kỳ điều gì". Đúng vậy,
chàng là người như vậy. Không chỉ bằng lòng với việc ra lệnh chôn các xác
chết trận trong cùng một hố chung mà chàng còn giao cho đại tá Rôkê
Cacnixêrô nhiệm vụ khẩn trương mở các phiên toà quân sự, còn mình đích
thân gánh lấy nhiệm vụ nặng nề: tiến hành các cuộc cải cách ruộng đất thật
triệt để nhằm xoá bỏ tận gốc chế độ Bảo hoàng. "Chúng ta phải vượt lên
một bước trước các chính khách của đảng", chàng nói với các cố vấn của
mình. "Khi mở mắt nhìn vào thực tại thì bọn họ đứng trước những việc đã
rồi". Đó là lúc chàng quyết định xét lại các văn tự ruộng đất, kể cả những
cái đã được làm từ một trăm năm về trước, và do đó đã phát hiện ra những
văn tự giả mạo được hợp pháp hoá của ông anh Hôsê Accađiô. Bằng nét
gạch chéo vào các văn tự ấy, chàng vô hiệu hoá chúng. Trong điệu bộ lịch