Aurêlianô Buênđya: "Mẹ cũng không cần thiết phải nói gì về tấm lòng nhân
hậu của ông ta và về thái độ cư xử kính nể mà ông ta đã dành cho chúng ta,
bởi vì hơn ai hết con hiểu rõ ông ta mà". Đại tá Aurêlianô Buênđya dõi vào
mắt cụ một cái nhìn dò xét:
- Con không thể vi phạm thể lệ xét xử của toà án, - chàng cãi lại mẹ - Nếu
mẹ thấy cẩn phải nói điều gì thì xin mẹ cứ ra trước toà án quân sự mà nói".
Ucsula không những chỉ một mình mình nói mà còn đi vận động tất cả các
bà mẹ sĩ quan quân cách mạng hiện đang sống ở Macônđô. Các cụ già vốn
là những người sáng lập ra làng Macônđô, trong số đó có các cụ bà từng
tham gia cuộc mạo hiểm đi xuyên rừng để tìm nơi cư trú, đã lần lượt thay
nhau ca tụng công đức của tướng Môncađa. Ucsula là người cuối cùng
trong số này. Danh dự của cụ, uy tín của cụ, tư chất dõng dạc đầy thuyết
phục trong lời tuyên bố của cụ, tất cả những thứ đó trong một lúc nào đó đã
làm cho các quan toà phải lúng túng. "Các ngài đã chơi cái trò kinh người
này rất nghiêm chỉnh và các ngài đã làm đúng vì các ngài đang thực hiện
phận sự của mình", cụ nói với các quan toà. "Nhưng xin các ngài nhớ cho
là trong lúc Thượng đế còn để chúng ta sống, chúng ta vẫn là mẹ đẻ ra các
ngài và cho dù các ngài có là những người rất cách mạng đi nữa, chúng ta
vẫn cớ quyền lột quần áo các ngài nện cho mấy roi nếu các ngài không
nghe lời". Khi những lời ấy còn vang vọng trong cái trường học bị biến
thành trại linh, thì toà lui vào để nghị án. Đến nửa đêm, tướng Hôsê Raken
Môncađa bị kết án tử hình. Bất chấp nhường lời biện hộ mãnh liệt của
Ucsula, đại tá Aurêlianô Buênđya vẫn không chịu giảm mức án cho ngài.
Trước lúc trời sáng một ít, chàng đến thăm kẻ tử tù trong xà lim.
- Anh hãy nhớ cho, - chàng nói với ngài, - là tôi không bắn anh. Cách mạng
bắn anh đấy.
Tướng Môncađa khi nhìn thấy chàng bước vào xà lim cũng không thèm
ngồi dậy.
- Cút đi anh bạn ạ, - ngài nói.
Kể từ khi trở về cho đến lúc ấy, đại tá Aurêlianô Buênđya vẫn chưa tìm
được cơ hội thăm lại tướng Môncađa với cả con tim mình. Chàng ngạc
nhiên bao nhiêu khi thấy ngài đã già đi nhiều quá, khi thấy tay ngài run lẩy