thừa nhận, chàng bỗng hoảng hốt bật thức dậy, gào toáng đòi người ta
mang đến cho mình một chiếc áo khoác ngoài. Một cơn lạnh bên trong biết
thấu tận xương, làm chàng nhức nhối, ngay lúc mặt trời đứng bóng cũng
không để cho chàng yên. Tình trạng ấy kéo dài vài tháng cho đến khi chàng
bị mất ngủ kinh niên. Cơn mơ quyền lực bắt đầu đổ vỡ từng mảng. Để tìm
cách giải cơn rét bên trong chàng ra lệnh bắn viên sĩ quan trẻ nêu đề nghị
giết tướng Têôphilô Vacgat. Các mệnh lệnh của chàng được thi hành trước
lúc được ban bố, nhiều khi ngay cả trước khi chàng dự định và thường
thường vượt quá mức chàng dám mong muốn. Lạc lối trong nỗi cô đơn của
quyền lực vô biên, chàng bắt đầu mất phương hướng. Chàng khó chịu trước
đám dân chúng ở những làng bị chiếm đóng tung hô mình và chàng cảm
thấy họ chính là đám dân chúng từng tung hô kẻ thù của mình. Trên khắp
các nẻo đường, chàng đều gặp những trang thiếu. niên nhìn mình với chính
đôi mất mình, nói chính giọng nói của mình, chào chàng bằng chính sự
nghi ngờ mà chàng đã chào chúng và đều nhận chúng là con của chàng.
Chàng cảm thấy mình bị phân tán, bị lặp lại, và cảm thấy cô đơn hơn bao
giờ hết. Chàng nhận ra chính đám sĩ quan của mình đã lừa phỉnh mình.
Chàng đánh lộn với công tước Macbôru. "Người bạn tốt nhất, - chàng vẫn
thường nhủ mình, - là người vừa chết xong".
Chàng mệt mỏi trước hoàn cảnh mơ hồ, trước vòng luẩn quẩn của cuộc
chiến dằng dai ấy mà chàng luôn luôn bắt gặp mình ngay tại một địa điểm,
chỉ có điều là chàng ngày một già thêm, ngày một yếu hơn mà không hề
biết vì sao, như thế nào và đến bao giờ. Lúc nào cũng có kẻ đứng ở ngoài
vòng phấn trắng. Đó là kẻ đòi tiền chàng, là kẻ có đứa con đang bị ho gà,
hoặc là kẻ muốn đi ngủ mãi mãi vì không thể ngậm mãi trong miệng mình
cái mùi vị cứt đái của chiến tranh, và là kẻ tuy nhiên vẫn cố gắng gượng
đứng nghiêm để báo cáo: "Thưa đại tá, tất cả đều bình thường ạ". Và chính
sự bình thường ấy, vốn có nghĩa là không có gì xảy ra, lại là cái đáng sợ
hơn cả của cuộc chiến tàn bạo. Vì bị điềm báo bỏ rơi và để chạy trốn cơn
rét bên trong cơ thể sẽ theo riết chàng cho tới khi chết, chàng tìm đến nơi
ẩn nấp duy nhất ở làng Macônđô, trong hơi ấm của những kỷ niệm xa xưa
ấy. Sự lười biếng của chàng thật là quá đáng đến mức khi người ta báo tin