một nửa thế kỷ làm lụng vất vả và chàng nhận thấy rằng những dấu vết ấy
không mảy may làm lay động lòng mình. Ngay lập tức chàng cố vội tìm
trong trái tim mình cái nơi có những tình cảm dã bị mục ruỗng và chàng đã
không thể tìm ra. Chí ít ra, trong lúc khác, chàng cảm thấy xấu hổ khi bỗng
nhiên chàng bắt gặp hơi hám của Ucsula trên làn da mình và nhiều lần
chàng cảm thấy những suy tư của cụ đã giao thoa vào những suy tư của
mình. Song tất cả những cái đó đều bị chiến tranh choán hết chỗ. Ngay
trong thời điểm ấy, chính Rêmêđiôt, vợ chàng, cũng là hình ảnh mờ nhạt
của một người nào đó có thể là con gái chàng. Những cô gái chàng quen
biết trong nỗi hiu quạnh của tình yêu và là những người để chàng gieo rắc
nòi giống mình trên khắp miền duyên hải, không một ai để lại dấu ấn trong
tình cảm của chàng. Phần lớn các cô ấy đã bước vào phòng chàng ngủ lúc
trời tối và đã ra đi trước khi trời sáng, và ngày hôm sau họ chỉ còn là một
chút hoài nhớ bâng khuâng trong ký ức chàng. Tình cảm duy nhất vẫn trụ
lại trước sức tàn phá của thời gian và chiến tranh là tình cảm chàng nhớ
thương người anh trai Hôsê Accađiô khi cả hai người còn là trẻ thơ, chưa
hề biết đến yêu đương mà chỉ cùng nghịch ngợm thôi.
- Xin mẹ thứ lỗi cho, - chàng nói để đáp lại yêu cầu của Ucsula. - Chỉ vì
cuộc chiến tranh này đã huỷ hoại hết cả.
Những ngày sau đó, chàng loay hoay lo xoá sạch dấu ấn của mình từng
hiện hữu trong cõi đời này. Chàng dọn quang quẻ xưởng kim hoàn, chỉ để
lại những đồ dùng nào không gợi nhớ mình, phân phát quần áo của mình
cho những người lính gác, rồi với chính ý nghĩ hối hận mà cha chàng đã có
khi chôn ngọn giáo đâm chết Pruđênxiô Aghila, chàng chôn vũ khí của
mình ở ngoài sân. Chàng chỉ giữ lại một khẩu súng lục với độc một viên
đạn. Ucsula không dám can dự vào công việc của chàng. Chỉ có một lần
duy nhất cụ khuyên giải chàng, ấy là lúc chàng sắp xé bức ảnh Rêmêđiôt
được giữ gìn cẩn thận ở trong phòng và được một ngọn đèn lúc nào cũng
thắp toả sáng chiếu vào. "Bức chân dung này đã từ lâu không thuộc về con
nữa", cụ nói với chàng. "Đó là một bảo vật của gia đình". Đêm trước ngày
ký hiệp định đình chiến, khi trong nhà không còn lấy một vật gợi người
khác nhớ tới mình, chàng cắp chiếc hòm đựng năm tập thơ mang đến lò