rờn rợn nơi làn da từng cảm thấy trong tuổi thanh xuân khi đứng trước một
người đàn bà khoả thân. Chàng nghĩ một cách hỗn độn, vào lúc đã bị nhất
trong cạm bẫy của nỗi cô đơn, rằng nếu mình lấy cô gái ấy hẳn mình đã là
một người đàn ông không lăn lộn trong chiến tranh và không mang quang
vinh, đã là một thợ thủ công bình thường không tên tuổi, một con đực hạnh
phúc. Chính cảm giác buồn muộn màng ấy, vốn không nổi bật lên trong các
dự kiến của chàng, khiến chàng ăn sáng mà thấy đắng miệng. Vào lúc bảy
giờ sáng, khi đại tá Hêrinênđô Mackêt đến tìm chàng để cùng đi trong
nhóm sĩ quan cách mạng, đã bắt gặp chàng lầm lỳ, suy tư, cô đơn hơn bao
giờ hết. Ucsula định khoác lên vai chàng chiếc áo khoác mới. "Chính phủ
sẽ nghĩ như thế nào", cụ nói với chàng, "Họ sẽ nghĩ rằng con đầu hàng
chẳng qua là vì con đã khánh kiệt tới mức không mua nổi một chiếc áo
khoác". Nhưng chàng vẫn không chịu nhận chiếc áo khoác. Khi đã ra tới
cửa, vì nhìn thấy trời vẫn mưa nên chàng đã để cụ đội cho mình chiếc mũ
nỉ cũ của Hôsê Accađiô Buênđya.
- Aurêlianô con ạ, - lúc ấy cụ kịp nói với chàng, - hãy hứa với mẹ rằng nếu
ở đấy con gặp điều rủi ro thì con hãy nghĩ tới mẹ mình. Hứa đi con!
Với cụ chàng mỉm một nụ cười lơ đễnh, giơ bàn tay xoè rộng năm ngón, rồi
không nói lấy một lời chàng ra khỏi nhà mình để chường mặt trước những
tiếng gào thét, những lời chửi bới và nguyền rủa theo chàng cho đến tận
cổng làng. Ucsula cài thật chặt then cửa với ý định sẽ không mở trong suốt
quãng đời còn lại của cụ. "Chúng ta sẽ chết mục trong. nhà", cụ nghĩ.
"Chúng ta thà để tro phủ kín người ở trong ngôi nhà không có đàn ông này,
chứ nhất định không để cho dân làng khốn nạn này thích thú nhìn chúng ta
khóc"… Cả buổi sáng ấy cụ lực khắp các xó kín để tìm một kí niệm của
con mình nhưng không sao tìm nổi.
Buổi lễ ký kết được tổ chức ở một địa điểm cách Macônđô chừng vài chục
kilômét, ngay dưới bóng một cây gạo khổng lồ mà sau này thị trấn
Neclanđia được thành lập. Đại biểu của chính phủ, của các đảng phái, của
đội quân nộp súng đầu hàng được một nhóm ồn ĩ các cô nữ tu sĩ mặc áo
trắng phục vụ, nom các cô giống như đàn bồ câu đang hoảng hốt trước trời
mưa. Đại tá Aurêlianô Buênđya cưỡi trên lưng một con lừa lấm bê bết bùn