học những nghề nghiệp vốn bị những người Tự do lên án.
- Vấn đề là, - cậu bé trả lời, - dường như cháu đã trở thành một người Bảo
hoàng.
Cậu tin điều đó như thể đó là một sự khẳng đinh của nỗi bất hạnh. Đại tá
Hêrinênđô Mackêt bực dọc, đã kể lại câu chuyện cho Ucsula nghe.
- Càng tốt, - cụ tán thưởng. - Lạy Chúa, nó sẽ trở thành một nhà tu hành để
cuối cùng Thượng đế đến nhà này.
Ngay lập tức mọi người biết rằng cha Antôniô Isaben đang chuẩn bị làm lễ
ban thánh thể đầu tiên cho cậu. Cha dạy cậu học bổn trong lúc vặt lông cổ
các chú gà chọi. Cha lấy những ví dụ đơn giản dễ hiểu để giảng giải cho
cậu trong lúc cha đặt các cô gà mái ấp vào ổ như đã từng xảy ra với
Thượng đế trong ngày Sáng thế thứ hai, ngày những chú gà con được hình
thành trong quả trứng. Ngay từ dạo ấy vị mục sư để lộ những triệu chứng
lẩm cẩm đầu tiên của tuổi già mà nhiều năm sau này nó đã dẫn cha đến việc
nói rằng có thể quỷ dữ đã chiến thắng cuộc khởi nghĩa trái với ý của
Thượng đế, người ngồi trên ngai vàng thượng giới, không để lộ hình hài
của mình trước mắt những kẻ ngu khờ. Được tôi rèn bởi lòng dũng cảm của
thày học, ít tháng sau Hôsê Accađiô Sêgunđô đã trở thành một người rất am
hiểu những thủ thuật tôn giáo để đánh lừa ma quỉ đồng thời cũng là người
giàu kinh nghiệm nuôi gà. Amaranta may cho cậu một bộ quần áo vải lanh
có cổ cồn và cà vạt, mua cho cậu một đôi giày trắng và mạ chữ vàng tên
cậu trên những dải lụa buộc vào cây nến. Hai đêm trước ngày lễ ban thánh
thể đầu tiên cho cậu, cha xứ Antôniô Isaben đóng kín kho đồ thánh để cùng
với cậu làm lễ xưng tội, có sự giúp đỡ của cuốn sổ ghi tên các tội lỗi. Đó là
một danh mục rất dài đến mức vị mục sư già, vốn quen đi ngủ từ lúc sáu
giờ đã ngủ khì trên ghế xích đu trước khi kết thúc.
Những câu hỏi là một điều khải thị đối với Hôsê Accađiô Sêgunđô. Cậu
không ngạc nhiên thấy cha xứ hỏi mình đã chung đụng với đàn bà chưa, và
cậu đã hãnh diện trả lời rằng không, nhưng cậu lại hoang mang khi cha hỏi
mình có chung đụng với súc vật không. Tháng năm, vào ngày thứ sáu đầu
tiên, cậu chịu lễ ban thánh thể mà lòng quặn đau vì tính tò mò. Sau đó, cậu
hỏi Pêtrômô, tu sĩ ốm yếu giữ kho đồ thánh, sống ở trên tháp chuông, và