theo như lời đồn đại gã ăn đom đóm để sống, và Pêtrôniô đã trả lời cậu: "Là
bởi vì có đạo hữu đê mạt đã ngủ với lừa cái đấy". Hôsê Accađiô Sêgunđô
vẫn cứ ngạc nhiên hơn bao giờ hết, vẫn cứ đòi phải giải thích nhiều hơn
nữa đến mức Pêtrôniô mất bình tĩnh.
- Tôi đi vào các tối thứ ba hàng tuần, - gã thú nhận. - Nếu cậu hứa không
nói với ai thì ngày thứ ba tới tôi sẽ dẫn cậu đi.
Quả nhiên, ngày thứ ba tới, Pêtrôniô vác một chiếc ghế gỗ mà cho đến lúc
này không một ai biết nó được dùng làm gì, đi xuống khỏi tháp chuông,
dẫn Hôsê Accađiô Sêgunđô ra một vườn gần đấy. Cậu bé đam mê với
những đêm phiêu lưu ấy, đến mức sau đó rất lâu người ta mới thấy cậu xuất
hiện ở tiệm nhẩy bác Catarinô. Cậu trở thành người chơi gà chọi. "Hãy
mang những con vật ấy đi nơi khác", Ucsula bảo khi lần đầu tiên cụ nhìn
thấy cậu mang những con gà chọi đẹp về nhà. "Những con gà ấy từng mang
về nhà này biết bao cay đắng mà bây giờ mày còn mang thêm đau khổ cho
chúng ta nữa sao". Hôsê Accađiô Sêgunđô không cãi lại cố nội mình, lặng
lẽ mang những chú gà chọi đi nuôi ở nhà Pila Tecnêra, bà nội cậu, người
sẵn sàng chiều theo ý cậu để cậu có mặt ở nhà mình. Ngay lập tức cậu đã tỏ
rõ kiến thức của cha Antôniô Isaben ngay ở sới chọi gà, chuẩn bị nhiều tiền
không những đủ để làm giàu thêm những con gà mình nuôi mà còn lo thoả
chí tang bồng. Ở thời điểm này, Ucsula đã so sánh cậu với người em cậu và
cụ đã không thể hiểu nổi làm sao hai người sinh đôi trong thời thơ ấu giống
nhau như đúc mà giờ đây khác nhau hoàn toàn. Cụ cũng chẳng phải ngẩn
ngừ gì lâu trong ý nghĩ ấy bởi ngay lập tức Aurêlianô Sêgunđô đã bắt đầu
lười nhác. Lúc ngồi trong phòng Menkyađêt, cậu là người trầm tư mặc
tưởng y hệt đại tá Aurêlianô Buênđya thời trẻ. Nhưng trước khi có hiệp
định Neclanđia ít lâu, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã lôi cậu ra khỏi thế giới
nội tâm, buộc cậu phải đối mặt với cuộc sống thực. Đó là việc một người
đàn bà trẻ, vốn làm nghề bán vé xổ số treo giải một chiếc phong cầm, đã
niềm nở chào cậu. Aurêlianô Sêgunđô không hề ngạc nhiên bởi vì vẫn
thường xảy ra việc người ta nhầm cậu với người anh mình. Nhưng cậu
chẳng cần đính chính ngay cả khi cô ả định dùng tiếng khóc sụt sùi làm
mềm nhũn trái tim mình, do đó ả đã dẫn cậu về phòng ngủ. Ngay từ cuộc