của anh mình, Aurêlianô Sêgunđô chỉ nghĩ sẽ gặp được một nghề cho phép
anh duy trì ngôi nhà cho Phecnanđa và để chết với nàng, trên nàng và dưới
nàng trong một đêm xả láng cuồng nhiệt. Khi đại tá Aurêlianô Buênđya mở
lại xưởng kim hoàn, do niềm vui thanh thản của tuổi già lôi cuốn ngài, thì
Aurêlianô Sêgunđô nghĩ rằng nếu theo nghề chế tạo những con cá vàng
cũng là một điều tốt. Anh ở trong căn phòng nhỏ nực nụa nhiều giờ liền
xem những tấm kim loại cứng được ngài đại tá kiên trì rèn đục đã dần trở
thành những cái vẩy óng ánh.
Anh thấy công việc rất tỉ mẩn trong khi đó nỗi nhớ Pêtra Côtêt lại hết sức
thôi thúc và da diết đến mức chỉ ba tuần sau anh biến khỏi xưởng. Đó là
thời kỳ Pêtra Côtêt đang phát tài bằng việc lấy thỏ treo giải để mở xổ số.
Những con thỏ này sinh ra và lớn nhanh như thổi. Chúng nhiều vô kể. Dù
có tăng vé và số lần quay số lên nhiều lần ả vẫn không dùng hết thỏ vào
việc trả thưởng. Thoạt đầu, Aurêlianô Sêgunđô không nhận ra những con
thỏ này đã sinh sản như thế nào. Nhưng có một đêm, khi không một ai
trong làng muốn bàn tán về các cuộc xổ số lấy thỏ, anh cảm thấy có tiếng
sấm động ngay bên tường. "Anh đừng có mà giật mình nhé!", Pêtra Côtêt
nói, "đó là những con thỏ đấy!". Bọn họ không thể ngủ thêm được nữa, băn
khoăn trán trở vì nỗi lo cho đàn gia súc. Vào lúc trời hửng sáng, Aurêlianô
Sêgunđô nở cửa và nhìn thấy ở sân lúc nhúc những thỏ là thỏ, lông xanh
mượt trong ánh bình minh. Pêtra Côtêt cười ngặt nghẽo, không hể kìm
được ý muốn chòng ghẹo anh:
- Những con thỏ này là những con vừa sinh ra đêm quạ lấy - ả nói.
- Eo ơi, sợ quá? - anh nói - Vì sao mình không thử với bò cái xem?
Ít ngày sau đó, dọn dẹp lại sân nhà, Pêtra Côtêt nuôi ở sân một con bò cái
thay cho đàn thỏ. Vài tháng sau, con bò cái đẻ đinh ba. Mọi sự đều bắt đầu
từ đấy. Nhanh như chớp, Aurêlianô Sêgunđô đã trở thành ông chủ, nắm
trong tay nhiều ruộng đất và nhiều đàn gia súc và hầu như anh không có đủ
thời gian để mở rộng hơn nữa các chuồng gia súc và bãi thả gia súc. Đó là
một sự giàu có ngây ngất mà ngay chính anh cũng phải buồn đời và không
thể tự kiềm chế nổi thái độ quá trớn để bộc lộ nỗi tiềm vui sướng của mình.
"Hỡi những con bò cái, hãy giạng đáng ra kẻo cuộc đời quá ư ngắn ngủi",