thắp nến và quỳ lạy trước bức tượng thánh Hôsê mà vẫn không nghi ngờ
rằng: bên trong bức tượng thánh ấy lại có gần hai trăm ki lô vàng. Sự hiển
linh muộn màng của lòng tin đa thần giáo trong cụ càng khoét sâu thêm nỗi
lo lắng của cụ. Cụ nguyền rủa đống tiền vàng đáng giá này, nhét chúng vào
ba tải gai, rồi chôn chúng ở một địa điểm kín đáo, để chờ đợi ba người lạ
mặt sẽ đến đòi nó. Mãi về sau này, trong những năm tháng vất vả của tuổi
già, Ucsula vẫn thường xen vào các buổi nói chuyện của các vị khách lạ lúc
ấy đến nhà để hỏi rằng trong lúc loạn lạc họ có để ở đây một bức tượng
thánh Hôsê bằng thạch cao nhờ gia đình trông hộ trong thời kỳ mưa gió
không?
Những sự kiện ấy, vốn thường làm cho Ucsula lo lắng nhiều, lại là chuyện
thường tình trong thời kỳ này. Macônđô bị chìm ngập trong sự tàn phá màu
nhiệm. Những ngôi nhà tranh vách đất của các bậc sáng nghiệp giờ đây
được thay thế bằng những ngôi nhà gạch, sàn láng xi măng và có rèm chắn
nắng đan bằng những phiến gỗ nhỏ. Những ngôi nhà này càng làm cho
không khí vốn đã nóng càng oi nóng hơn vào lúc hai giờ chiều. Cái làng cũ
của cụ Hôsê Accađiô Buênđya lúc này chỉ còn lại những cây hạnh đào phủ
đầy bụi sẵn sàng chịu đựng những hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều, và
con sông nước trong như pha lê mà những tảng đá thời tiền sử của nó đã bị
đập vỡ thành từng mảnh vụn dưới sức nện điên cuồng những cú búa quai
xuống của Hôsê Accađiô Sêgunđô, khi anh khởi sự công việc nạo vét lòng
sông để thiết lập đường thuỷ trên con sông này. Đó là một giấc mơ khùng
khùng điên điên có thể so sánh với những ước mơ của các vị tiền bối mình,
bởi vì lòng sông ngổn ngang đá tảng cũng như các thác ghềnh trên nó đã
ngăn cản sự đi lại bằng tàu thuyền từ Macônđô ra biển. Nhưng Hôsê
Accađiô Sêgunđô, trong quyết tâm táo bạo thiếu tính toán, đã say sưa lao
vào công việc. Cho đến lúc này anh vẫn chưa hề bộc lộ khả năng tính toán
của mình. Ngoại trừ mối tình ngắn ngủi với Pêtra Côtêt, chưa bao giờ anh
quen biết phụ nữ. Ucsula coi anh là một điển hình cho sự kém thông minh
mà gia đình mình, trong lịch sử trường tồn của nó, đã sản sinh ra. Anh hầu
như không có khả năng tự làm nổi bật mình ngay cả khi anh là người sành
sỏi chơi gà chọi. Khi đại tá Aurêlianô Buênđya kể cho anh nghe về chiếc