tàu Tây Ban Nha nằm cách biển mười hai kilômét, mà mạn tàu của nó bị
hoá thành than đã được chính mắt ngài nhìn thấy trong lúc còn chiến tranh,
thì câu chuyện này đối với những người khác trong thời gian dài có vẻ ma
quái nhưng đối với anh là một điều dễ hiểu. Anh bán hết gà chọi với giá
cao nhất, tập hợp trai làng và bỏ tiền ra mua cưa đục rồi khởi sự công việc
to lớn gồm việc phá đá, khoét lòng sông bạt ghềnh, vượt thác… "Cái đó thì
ta biết tỏng", Ucsula nói. "Cứ như thể thời gian chạy vòng tròn và giờ dây
chúng ta trở lại từ đầu". Khi anh tin chắc rằng có thể cho tàu bè đi lại trên
sông dược, Hôsê Accađiô Sêgunđô liền trình bày thật tỉ mỉ các kế hoạch
của mình và người em dã cho anh đủ số tiền chi dùng cho công việc. Anh
vắng mặt một thời gian dài. Người ta đang bàn tán rằng kế hoạch mua một
chiếc tàu thuỷ của anh chỉ là một thủ đoạn để lấy tiền của ông em thôi,
cũng là lúc một tin được lan truyền rộng rãi: một chiến thuyền đang tiến về
gần thị trấn. Dân Macônđô, vốn đã quên khuấy những kỳ tích của cụ Hôsê
Accađiô Buênđya, ồn ào kéo nhau ra bờ sông và với con mắt nghi ngờ họ
đã nhìn thấy một con tàu đầu tiên đang từ từ tiến đến. Đó là con tàu đầu
tiên và cũng là con tàu cuối cùng đã cập bến ở đây. Thực ra nó chỉ là một
bê gỗ được hai mươi người đàn ông đi bộ dùng dây chão to cùng hò nhau
kéo đi. Đứng ở cuối thuyền, với ánh mắt sáng đầy hào hửng, Hôsê Accađiô
Sêgunđô diều khiển chuyến đi tốn kém này. Cùng về với anh còn có một
tốp gái làng chơi diêm dúa đội những chiếc ô lộng lẫy để che ánh nắng gay
gạt, trên vai quàng những tấm khăn lụa quý giá mặt trét bự son phấn, đầu
gài hoa, những con rắn vàng cuốn lấy cánh tay và hàm răng cấy hạt ngọc.
Cái bè gỗ ấy là phương tiện giao thông duy nhất mà Hôsê Accađiô Sêgunđô
đã có thêm đẩy ngược dòng về tới Macônđô và cũng chỉ một lần ấy thôi.
Nhưng sẽ không bao giờ anh chịu thừa nhận đó là sự thất bại của mình
trong công việc khởi đầu, mà trái lại, lúc nào anh cũng tuyên bố đó là chiến
tích của mình, là "một thắng lợi của ý nguyện". Anh trút lên vai em mình
tất cả những tốn kém của chuyến đi được tính toán chi li. Cái duy nhất còn
lại trong chuyến khởi đầu bất lợi này là luồng gió mới do những gái làng
chơi theo mốt Pháp mang đến thị trấn. Nghệ thuật chiều đàn ông tuyệt vời
của họ đã làm thay đổi lối chơi gái truyền thống, và ý nghĩa phúc lợi xã hội