của nó đã đánh đổ tiệm bác Catarinô, biến đường phố thành một cái chợ
chung với những ngọn đèn pha kiểu Nhật Bản và những chiếc máy hát phát
ra những bản nhạc buồn nhớ. Họ là động lực cổ vũ ngày hội Cacnavan dẫm
máu từng dìm Macônđô trong sợ hãi liền ba ngày và kết quả duy nhất còn
lại mãi mãi của nó là việc nó tạo điều kiện cho Aurêlianô Sêgunđô làm
quen với Phecnanđa đên Cacpiô.
Rêmêđiôt - Người đẹp, dược chọn làm hoa hậu. Ucsula, từng run sợ trước
sắc đẹp mê hồn của cô chắt gái, không thể làm gì để ngăn cản việc tuyển
chọn này. Cho đến tận lúc ấy cụ vẫn tìm mọi cách để không cho cô ra
đường, nếu như không phải đi lễ mixa cùng với Amaranta, nhưng cụ buộc
cô phải dùng tấm mạng đen che kín mặt. Những người đàn ông ít thành
kính, những kẻ giả danh thày tu để làm lễ mixa bất kính ở tiệm bác
Catarinô, đã đi nhà thờ với mục đích duy nhất để xem, dù chỉ một thoáng
thôi, khuôn mặt của Rêmêđiôt - Người đẹp, mà sắc đẹp huyền thoại của
nàng từng dược bàn tán sôi nổi khắp vùng đầm lầy. Chuyện ấy xảy ra khá
lâu trước khi họ tìm được dịp là đối với họ cái dịp này còn quan trọng hơn,
bởi vì rất nhiều người trong số họ sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của
Rêmêđiôt - Người đẹp, đã không bao giờ lấy lại được giấc ngủ bình an.
Con người đã có thể tạo nên dịp ấy là một kẻ lạ mặt, đã vĩnh viễn đánh mất
cái thanh thản của tâm hồn mình, đã rơi vào tâm thể trầm tư mặc tưởng và
đau khổ dễ bị kích động, và mấy năm sau đã bị tàu hoả nghiến nát vì ngủ
quên trên đường ray. Ngay từ lúc người ta thấy mặt chàng tại nhà thờ mặc
bộ quần áo nỉ trắng xanh thì không một ai nghi ngờ rằng chàng là người lạ
mặt đã từ phương xa, có thể là một thành phố cổ xưa nào đó ở tít trong nội
địa, tới đây do bị cám dỗ bởi sắc đẹp của Rêmêđiôt - Người đẹp. Chàng là
một người rất đẹp trai, hào hoa và nhã nhặn, thân thể cân xứng hài hoà đến
mức nếu Piêtrô Crêspi ở bên cạnh chàng thì chỉ là một kẻ ốm yếu hom
hem. Rất nhiều phụ nữ thì thầm với nhau trong lúc mỉm cười buồn bã rằng
chàng là người xứng đáng với cô gái. Chàng không đi lại với ai ở Macônđô.
Chàng có mặt vào lúc sáng sớm ngày chủ nhật, giống như một hoàng tử
trong truyện cổ tích cưỡi trên lưng chú ngựa thắng bô yên nỉ và bàn đạp.
Đó là tư thế hiện hữu của chàng, vì với tư thế đó ngay từ hồi đầu tiên thấy