đi cái khăn nỉ mà nàng dùng lót giường mỗi khi chung đụng với chồng rồi
sau đó lại quàng lên vai và chính chiếc khăn này đã gây nên bao lời nhỏ to
bàn tán của dân làng nhưng nàng vẫn không chịu ném nó đi. Cụ không tài
nào thuyết phục nổi nàng khi nào cần ị đái thì đi vào. cầu tiêu và bán quánh
chiếc bô bằng vàng cho đại tá Aurêlianô Buênđya để ngài làm những con
cá vàng. Amaranta khó chịu trước cách nói năng thô bạo và thói quen gọi
sai tên sự vật của nàng nên bà cũng thường xuyên nói lóng trước mặt nàng.
Có một ngày, cáu tiết trước lời báng bổ, Phecnanđa muốn biết Amaranta
nói gì và bà này không dùng lối nói văn hoa bóng gió, đã trả lời nàng:
- Tao bảo, - bà nói, - rằng cháu là một trong những cô gái tôm đội cứt lên
đầu.
Kể từ ngày đó hai người không nói chuyện với nhau. Khi bất đắc dĩ phải
nói với nhau điều gì thì họ nhắn qua người khác hoặc nói một cách gián
tiếp. Phớt lờ trước nỗi khó chịu của người nhà, Phecnanđa vẫn không từ bỏ
ý định sắp đặt thói quen cho các bậc bề trên. Nàng đã quyết định bỏ lệ ăn
cơm ở nhà bếp mà ai đói cứ việc đi ăn như trước đây, buộc mọi người phải
ăn cơm vào đúng giờ quy định tại phòng ăn, phải ngồi vào bàn ăn lớn đã
dọn dẹp tinh tươm có khăn lau, đèn chùm, đồ ăn bằng bạc. Tính chất
nghiêm trang của cái việc vốn vẫn được Ucsula coi là một việc giản dị nhất
của đời thường, đã tạo nên một không khí căng thẳng khiến Hôsê Accađiô
Sêgunđô lầm lì đã là người đầu tiên chống lại nó. Nhưng thói quen vẫn cứ
được thiết lập, chẳng hạn như thói quen cầu kinh Rôsariô trước khi ăn bữa
tối và chính nó đã làm cho hàng xóm phải để ý và gây nên lời đồn rằng:
nhà Buênđya không ngồi vào bàn ăn như mọi gia đình mà trái lại đã biến
bữa ăn tối thành một buổi lễ mixa trang trọng. Ngay đến những niềm tin
tôn giáo của Ucsula, nảy sinh từ hy vọng chốc lát của cụ hơn là từ truyền
thống, cũng bắt đầu mâu thuẫn với những tín điều mà Phecnanđa đã thừa
hưởng của cha mẹ. Trong lúc Ucsula còn chắc chân mạnh tay, thì một số
tục lệ cổ vẫn còn được duy trì và cuộc sống gia đình vẫn tuân theo những
cảm nhận tinh tế của cụ, nhưng từ khi cụ bị loà và sức nặng tuổi già buộc
cụ phải ngồi yên một xó, thì cái vòng cương toả được Phecnanđa khởi
xướng ngay từ khi nàng mới về nhà chồng đã hoàn toàn khép kín lại và