dần nàng bắt đầu lý tưởng hoá người cha mình. Ngay tại bàn ăn, nàng ca
ngợi cụ như một con người đặc biệt từng từ bỏ mọi nghi lễ trống rỗng và đã
trở thành một vị thánh sống. Aurêlianô Sêgunđô ngạc nhiên trước sự tán
tụng không phải lúc về ông bố vợ, đã không dừng được, đành phải giễu nhẹ
sau lưng vợ mình. Cả nhà đều theo gương anh. Ngay chính Ucsula, đang
hết sức tự hào về gia đình êm ấm và ngược lại phải lặng lẽ chịu đựng
nhưng mối bất hoà trong nhà, đã có lần tự mình nói rằng thằng chít còn oắt
con của mình chắc chắn sẽ là một Hồng y Giáo chủ bởi vì hắn là "cháu
ngoại của một vị thánh, là con của một hoàng hậu và một thằng ăn trộm gia
súc". Bất kể nụ cười mỉa ấy, bọn nhóc quen nghĩ về ông ngoại mình như
nghĩ về một nhân vật huyền thoại, người vẫn thường gửi cho chúng những
vần thơ âu yếm trong các bức thư và cứ mỗi bận lễ Noen đến lại gửi cho
chúng một thùng quà to đùng gần như không mang lọt cửa chính. Thực ra
đó là những đồ vặt vãnh cuối cùng còn lại của gia tài quyền quý xưa. Ngay
tại phòng ngủ của bọn trẻ, bằng những thứ này người ta dựng một bàn thờ
với những tượng thánh to bằng cỡ người thực mà đôi mắt thuỷ tinh của các
vị này đã gây cho chúng ấn tượng sâu sắc như người thật; còn những bộ áo
quần được thêu thùa thật đẹp của các vị thì theo con mắt chúng là những bộ
quần áo đẹp nhất chưa một người dân Macônđô nào trong được mặc. Dần
dần, vẻ huy hoàng tẻ nhạt của ngôi nhà cổ kính và lạnh lẽo nọ đã được
chuyển về ngôi nhà sáng sủa của gia đình Buênđya. "Giờ đây, họ đã gửi
cho chúng ta một nghĩa địa gia đình rồi", có lần nào đó Aurêlianô Sêgunđô
đã bình luận, "chỉ còn thiếu những cây liễu giỏ và đá xây mồ thôi". Mặc dù
trong các thùng này không bao giờ đựng các đồ chơi cho bọn trẻ, nhưng
chúng vẫn cứ mong đợi cho chóng hết năm để đến tháng chạp, bởi vì dù thế
nào đi nữa thì các đồ cổ lỗ sĩ và luôn luôn không được biết trước ấy cũng
vẫn là một sự kiện mới lạ trong nhà.
Trong dịp lễ Noen lần thứ mười kể từ khi Phecnanđa về nhà chồng, khi cậu
bé Hôsê Accađiô đã chuẩn bị đi thi, một chiếc hòm gỗ khổng lồ của ông
ngoại được đóng đinh quét xi thật cẩn thận và được gửi đến cho bà
Phecnanđa đen Cacpiô đê Buênđya rất tôn kính viết bằng thứ chữ gôtích
quen thuộc, đã đến khá sớm hơn mọi năm. Trong lúc nàng ở trong phòng