đọc thư, những đứa trẻ nôn nóng vội mở chiếc hòm. Như thường lệ, được
sự giúp sức của Aurêlianô Sêgunđô, bọn chúng cậy các mảng xi gắn, mở
nắp chiếc hòm, moi hết mùn cưa ở bên trong ra, và chúng thấy ở bên trong
một chiếc hòm chì được các vít đồng vít lại rất chắc chắn. Trước mặt những
đứa trẻ đang háo hức, Aurêlianô Sêgunđô tháo tám chiếc vít đồng, và khi
mở nắp hòm ra hầu như anh không kịp kêu lên và đẩy bọn trẻ sang một
bên, vì đã nhìn thấy đông Phecnanđô vận đồ đen, trên ngực đeo một cây
thánh giá, da dẻ nứt bung ra trong những nốt lở khẳn mùi hôi và cái tử thi
này đã được chưng trong một thứ nước thịt trai nuôi lấy ngọc đặt trên bếp
lửa cháy âm ỉ.
Sau ngày sinh bé gái ít lâu, lễ thượng thọ không hề mong đợi của đại tá
Aurêlianô Buênđya được công khai loan báo. Chính phủ ra lệnh tổ chức nó
để kỷ niệm ngày ký hiệp định Neclanđia. Ðó là một quyết định trái với
đường lối chính trị chính thống đến mức đại tá đã mạnh mẽ tuyên bố chống
lại và ngài đã từ chối lễ mừng. "Ðây là lần đầu tiên ta nghe nói đến lễ
thượng thọ", ngài nói, "Nhưng muốn nói gì thì nói, điều đó chỉ có thể là
một lời báng bổ mà thôi". Cái xưởng kim hoàn vốn đã hẹp rồi giờ đây lại
đông nghịt các vị sứ giả. Những luật gia mặc đồ sẫm trước đây như nhưng
con quạ lượn lờ quanh đại tá nay trở lại với dáng vẻ già nua và trang trọng
hơn rất nhiều. Khi thấy bọn họ xuất hiện như trước đây họ từng đến để
ngăn cản cuộc chiến, ngài đã không thể chịu nổi những lời tán tụng quá ư
trơ trẽn cửa họ. Ngài ra lệnh cho họ hãy để mình yên, không chịu nhận
mình là một yếu nhân của dân tộc, như lời bọn họ nói, mà chỉ là một anh
thợ thủ công tầm thường với ước muốn duy nhất là được chết vì mệt mỏi
trong lãng quên và trong cảnh nghèo túng làm những con cá vàng của
mình. Ðiều khiến ngài phẫn nộ hơn cả là tin tức nói rằng chính ngài Tổng
thống nước Cộng hoà đã dự định sẽ đích thân tham gia các hoạt động quần
chúng ở Macônđô để gắn Huân chương Công huân cho đại tá.
Ðại tá Aurêlianô Buênđya đã nhờ nói lại chính xác từng từ một với ngài
Tổng thống rằng mình thật lòng khao khát đợi cái dịp tuy là muộn mằn
nhưng rất quý này để cho ngài Tổng thống một phát súng, không phải để
ngài chuộc tội vì những bất công và không hợp thời của chế độ mà để ngài