không một ai ngoài nàng quyết định vận mệnh của gia đình. Nghề làm kẹo
bánh từng được Santa Sôphia đê la Piêđat duy trì theo ý nguyện của Ucsula
đã bị Phecnanđa coi là một nghề hèn mọn và chẳng bao lâu bị đình chỉ. Cửa
nhà, vốn được mở toang từ sáng sớm cho đến khi đi ngủ, đã bị đóng lại
trong giờ nghỉ trưa với cái cớ để tránh ánh nắng nung nóng các phòng ngủ
và sau đó im ỉm đóng suốt ngày. Cành lá lô hội và chiếc bánh vốn được treo
ở trước cửa nhà ngay từ thuở mới lập làng Macônđô nay đã bị thay thế
bằng một cái hốc để thờ tượng Chúa Giêsu. Ðại tá Aurêlianô Buênđya cũng
đã biết được những thay đổi ấy và đã nhận ra lý do của chúng. "Chúng ta
đang quay trở lại để làm người quý phái", ngài phản đối, "Ðến cái bước này
thì một lần nữa chúng ta lại phải chiến đấu chống chế độ Bảo hoàng, nhưng
lần này là để đưa một ông vua khác lên ngai vàng". Phecnanđa vốn rất tinh
tế, tự giữ gìn ý tứ để khỏi phải va chạm với ngài. Tinh thần tự do của ngài,
cái sức phản kháng của ngài trước mọi nghi thức xã hội cứng rắn khiến
nàng rất khó chịu. Những tách cà phê không đường uống vào lúc năm giờ
sáng, sự bừa bộn trong xưởng kim hoàn, chiếc áo khoác sứt chỉ đường tà
cũng như thói quen ngồi trước cửa nhìn ra đường vào lúc chiều tà của ngài,
tất cả những thứ đó đều như những chiếc gai nhức nhối đâm vào mắt nàng.
Nhưng Phecnanđa cấn phải nhượng bộ ngài, phải coi ngài như một bộ phận
ở ngoài cái cỗ máy gia đình bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng rằng ngài đại tá già
này là một người đã bị tuổi tác và nỗi thất vọng làm cho hiền lành đi; chứ
nếu không chỉ với một hành động quật khởi đầy sức mạnh, ngài hoàn toàn
có thể làm lay chuyển nền móng của cả ngôi nhà. Khi chồng nàng quyết
định gọi tên đứa con trai đầu lòng bằng tên của ông nội nó thì nàng không
dám cãi lại, bởi vì nàng mới về nhà chồng vẻn vẹn một năm trời. Nhưng
khi sinh đến trưởng nữ, nàng một mực đòi đặt tên cho nó là Rênata như tên
của mẹ mình. Ucsula đã quyết định gọi tên nó là Rêmêđiôt. Sau một cuộc
tranh luận gay gắt trong đó Aurêlianô Sêgunđô đóng vai một nhà hiền triết
vui vẻ, họ đặt tên cho nó là Rênata Rêmêđiôt, nhưng Phecnanđa vẫn cứ gọi
nó là Rênata chọc lỏn, trong khi đó cả nhà và dân làng gọi nó là Mêmê, một
tên gọi thân mật của Rêmêđiôt.
Thoạt đầu, Phecnanđa không nói chuyện về gia đình mình, nhưng rồi dần