với mình. Trái lại, Ucsula, người từng chịu đựng sự dằn vặt khác hẳn với sự
dằn vặt của Amaranta, đã nhớ tới Rêbêca trong một kí ức thanh sạch hơn,
bởi vì hình ảnh một con bé đáng thương được người ta mang đến nhà cùng
với tải hài cất của cha mẹ nó dã chiến thắng đòn trừng phạt mà cụ thực hiện
để không công nhận nó là thành viên của gia đình mình. Aurêlianô
Sêgunđô quyết định cần phải đưa bà về nhà để chăm nom, nhưng thiện chí
của anh bị thất bại vì tính cố chấp của Rêbêca, người đã đổi bao năm tháng
đau thương và nghèo túng để giành lấy quyền an hưởng trong cô đơn, và đã
không sẵn lòng từ bỏ nó để đổi lấy một tuổi già vui vẻ trong những niềm
vui giả tạo của cuộc đời lầm than hàng ngày.
Tháng hai, khi mười sáu người con trai của đại tá Aurêlianô Buênđya trở
lại nhà và trong lúc cuộc vui đang náo nhiệt Aurêlianô Tristê đã nói với họ
về Rêbêca và chỉ trong nửa ngày, bọn họ đã khôi phục lại diện mạo ngôi
nhà, thay cửa và cửa sổ, quét vôi bức tường mặt tiền, chống đỡ các bức
tường khác và láng xi măng lại nền nhà. Họ làm tất cả ở nhà ngoài nhưng
không được phép sửa sang ở nhà trong. Rêbêca không hề ló mặt ra đến cửa.
Bà để cho họ làm xong công việc sửa sang nhà cửa ồn ĩ ấy, sau đó bà tính
công và bảo Arhêniđa, bà hầu già vẫn ở với bà, mang ra cho họ một nắm
tiền, thứ tiền đã bị cấm lưu hành từ cuộc chiến tranh cuối cùng nhưng
Rêbêca cứ đinh mình tin rằng chúng vẫn còn tiêu được. Ðó là lúc bà biết
được sự xa lánh cuộc đời thực của mình đã đi đến đâu và bà hiểu rằng trong
lúc mình còn một hơi thở thì thật khó có thể tách mình ra khỏi sự tự giam
hãm một cách cố chấp trong ngôi nhà cô đơn này.
Trong chuyến viếng thăm Macônđô lần thứ hai của các con trai đại tá
Aurêlianô Buênđya, có một người đã ở lại làm việc với Aurêlianô Tristê.
Anh ta tên là Aurêlianô Xêntênô. Ðó là một trong số những người đầu tiên
tìm đến nhà để được đặt tên. Ucsula và Amaranta nhận ra anh ngay vì chỉ
trong ít giờ anh đã làm vỡ không biết bao nhiêu đồ dễ vỡ khi anh đụng vào.
Thời gian đã làm giảm đi sức phát triển cơ thể lúc ban đầu của anh và giờ
đây anh là người có tầm vóc trung bình, người đầy sẹo đậu lào, nhưng khả
năng đập phá của anh vẫn nguyên như cũ. Nhiều bát đĩa đã vỡ, ngay cả khi
anh chưa đụng phải chúng. Phecnanđa phải vội vàng chọn mua cho anh