đời thêm phức tạp với những xu chiêng và xi líp, và thế là nàng tự may một
chiếc váy đầm bằng vải gai để chỉ phải chui đầu vào là giải quyết xong mọi
chuyện không phải phiền phức gì nữa. Như vậy nàng cảm thấy mình vẫn
được tự do thoải mái, mà theo nàng hiểu thì đó là cách tốt nhất khi ở trong
nhà. Mọi người cử mè nheo bảo nàng cắt bớt mớ tóc dài như suối chảy mãi
tới bắp chân để búi lên và dùng dây xanh đỏ buộc lủng lắng sau gáy, thế là
nàng bèn cạo trọc luôn và lấy tóc mình làm bộ tóc giả chừ pho tượng thánh.
Ðiểu đáng ngạc nhiên ở cái bản năng giản đơn của nàng là càng vứt bỏ kiểu
cách để tìm kiếm sự thoải mái, càng bỏ qua những qui phạm để tuân theo
cái bột phát tự nhiên, thì nàng càng trở nên đẹp ghê gớm và càng làm cho
cánh đàn ông thèm muốn tợn. Khi những người con của đại tá Accađiô
Buênđya đến Macônđô lần đầu tiên, Ucsula nhớ rằng họ mang trong người
dòng máu của Rêmêđiôt, đứa chắt gái của cụ và cụ cảm thấy một nỗi hoảng
sợ chưa từng có. "Hãy nhìn cho kỹ", cụ đe trước, "Nếu mày ăn nằm với bất
kỳ đứa nào trong số đó, thì mày sẽ đẻ con có cái đuôi lợn". Nàng chẳng để
tâm đến lời răn đe mấy, vẫn mặc quần áo con trai, lăn lê bò toài trên bãi cát
để trèo cột mỡ và suýt nữa thì gây nên một thảm thảm kịch giữa mười bảy
người chú họ của mình đang bàng hoàng trước cảnh tượng không sao chịu
đựng nổi. Cũng vì vậy mà không ai trong số họ ngủ lại nhà khi đến thăm
làng và bốn người còn lại từ trước thì sống riêng ở mấy phòng thuê theo sự
xếp đặt của Ucsula. Tuy vậy, Rêmêđiôt - Người đẹp, chắc là sẽ chết cười
nếu mà biết được sự đề phòng đó. Cho tới giây phút cuối cùng còn ở trần
gian, nàng không hề biết rằng cái số phận làm đàn bà có sức quyến rũ
không cưỡng lại nối của mình lại là một mối thảm hoạ hàng ngày. Mỗi lần
nàng xuất hiện ở nhà ăn, cãi lại lệnh của Ucsula là một lần làm cho đám
khách lạ hết hoảng sợ hãi. Hai năm rõ mười là nàng thỗn thện trong chiếc
váy đầm thùng thình trớ trêu kia, và không ai có thể hiểu rằng cái đầu trọc
lốc tròn quay của nàng lại không phải là một sự thách thức, và rằng việc
nàng chẳng ngượng ngùng phơi đùi ra cho mát cũng như việc nàng cứ mút
ngón tay chùn chụt sau khi dùng tay bốc thức ăn lại không phải là một sự
khiêu khích đầy tội ác điều chẳng bao giở những người trong gia đình biết
được là đám khách lạ nhanh chóng nhận ra rằng Rêmêđiôt - Người đẹp