ngói và phản ứng của nàng không phải là cảm giác xấu hổ, mà là sự lo sợ
cho tính mạng của chàng trai.
- Cẩn thận kẻo ngã, - nàng hét lên.
- Anh chỉ muốn được chiêm ngưỡng em thôi mà. - Chàng khách lạ thì thào.
- Ồ, thế à nhưng hãy cẩn thận, mái ngói đã bục rồi đấy.
Nét mặt của chàng trai thoáng vẻ đau đớn kinh hoàng và như đang âm thầm
cưỡng lại sự hồi hộp đầu tiên để không làm ảo mộng tiêu tan. Rêmêđiôt -
Người đẹp những tưởng chàng đau khổ vì sợ mái ngói vỡ, và nàng tắm
nhanh hơn thường lệ để chàng khỏi gặp nguy hiểm. Vừa múc nước ở vại
dội lên người, nàng vừa nói với chàng rằng cái mái nhà ọp ẹp đến thế sẽ
gây chuyện khốn khổ, và rằng lá mục vì mưa dột là nguyên nhân khiến cải
bồn tắm lúc nào cũng đầy những bò cạp. Chàng trai những tưởng câu
chuyện tầm phào kia là cách mà nàng che giấu sự bằng lòng, cho nên khi
nàng bắt đầu xoa xà phòng thì chàng bèn dấn thêm bước nữa:
- Ðể anh xoa xà phòng cho em.
- Cám ơn lòng tốt của anh, - nàng nói, - nhưng chỉ cần hai bàn tay em cũng
đủ.
- Cho anh xoa đằng lưng thôi mà, - chàng van nài.
- Chẳng cần như vậy. Em chả thấy ai lại xoa xà phòng sau lưng bao giờ.
Sau đó, trong khi nàng lau mình, chàng trai nước mắt đắm đìa khẩn khoản
được cầu hôn với nàng. Nàng thực thà trả lời rằng chẳng bao giờ nàng lại đi
lấy một người con trai xoàng tới mức bỏ phí cả hàng tiếng đồng hồ, thậm
chí bỏ cả bữa cơm, để chỉ làm cái việc là xem một cô gái tắm. Cuối cùng,
khi nàng mặc chiếc váy đầm vào, chàng trai không thể nào chịu đựng được
trước sự thực là nàng không mặc đồ lót gì cả, như mọi người vẫn đoán như
vậy và cảm thấy điều bí mật ấy như một thanh sắt nung đỏ ấn dấu mãi mãi
vào da, thịt lệnh. Lúc đó chàng trai bèn dỡ thêm hai viên ngói nữa để trèo
vào bên trong nhà tắm.
- Mái nhà cao lắm? - nàng gọi, giọng kinh hoàng, - khéo ngã chết đấy!
Tiếng những viên gạch vỡ rơi loảng xoảng như báo hiệu một thảm hoạ, và
anh chàng khách lạ kia chỉ kịp rú lên một tiếng khủng khiếp, sọ vỡ tan và
chết không kịp ngáp trên nền xi măng. Những người khách lạ từ trong nhà