kết luận dứt khoát nó là đứa ngốc nghếch. "Ðến phải mang đấu giá mày đi
thôi", bà nói, và rất ngạc nhiên trước thái độ tỉnh bơ của nàng đối với
những lời tán tỉnh của đám đàn ông. Về sau khi Ucsula cứ nhất quyết bắt
Rêmêđiôt - Người đẹp phải phủ mạng che mặt lúc đi lễ nhà thờ, Amaranta
nghĩ rằng cái trò bí ẩn kia có lẽ lại trở thành khêu gợi tới mức mà chẳng
mấy chốc sẽ có một người đàn ông đủ sức hiếu kỳ và nhẫn nại để đi tìm
chỗ yếu của trái tim nàng. Nhưng khí trông thấy cung cách ngờ nghệch mà
nàng khước từ một kẻ cầu thân có nhiều điểm còn ăn đứt cả vương tôn
công tử, thì bà không còn hy vọng gì nữa. Phecnanđa thậm chí không muốn
hiểu nàng nữa. Khi thấy Rêmêđiôt - Người đẹp vận đồ xiêm áo Hoàng hậu
trong ngày hội Cacnavan đẫm máu, Phecnanđa nghĩ rằng đó là một cô gái
dị thường. Nhưng khi thấy nàng dùng tay ăn bốc, và trả lời bằng những câu
ngớ ngẩn thì Phecnanđa chỉ cảm thấy tiếc là những kẻ đần độn trong gia
đình lại có cuộc sống lâu dài thế. Mặc dù rằng đại tá Aurêlianô Buênđya
vẫn tin và thường nhắc đi nhắc lại rằng thực ra thì Rêmêđiôt - Người đẹp là
đứa thông minh sáng suốt chưa từng thấy, và mặc dù rằng nàng vẫn thường
tỏ ra khéo léo lạ kỳ trong việc bỡn cợt mọi người khác, cả nhà đã phó mặc
nàng cho Thượng đế lòng lành. Rêmêđiôt - Người đẹp một mình bơi trong
sa mạc cô đơn, chẳng có cây thánh giá trên vai, chìm đắm trong những giấc
mơ tươi đẹp, trong những buổi tắm triền miên, trong những bữa ăn không
giờ giấc, trong chuỗi lặng im sâu thẳm không hồi tưởng, cho đến một buổi
chiều tháng ba khi Phecnanđa ở trong vườn muốn gấp những chiếu chăn
thô trải giường và gọi các bà các chị ra giúp mình một tay. Họ vừa mới bắt
đầu, thì Phecnanđa phát hiện thấy Rêmêđiôt - Người đẹp toàn thân xanh tái.
- Chị ốm hay sao vậy? - Phecnanđa hỏi.
Rêmêđiôt - Người đẹp đang cầm một dầu mép chăn bên kia mỉm cười như
nuối tiếc.
- Không phải đâu, - nàng nói,- chị thấy mình khoẻ hơn lúc nào hết.
Nàng vừa nói đến đấy thì Phecnanđa cảm thấy một làn gió dễ chịu đầy ánh
sáng làm bật chiếc chăn khỏi tay mình và hất tung nó lên trời. Amaranta
cảm thấy lạnh xương sống và cố bám lấy chiếc chăn cho khỏi ngã, đúng
vào lúc Rêmêđiôt - Người đẹp bay lên. Ucsula, lúc ấy gần như loà mắt, là