và hiền lành ở Macônđô. "Ðây là một chế độ của những con quỉ đói"; đại tá
Aurêlianô Buênđya bình phẩm khi trông thấy những viên cảnh sát đi chân
đất mang dùi cui đi ngang qua, "Chúng ta đã bao lần nổi dậy làm chiến
tranh cốt để cho chúng nó không bắt chúng ta phải quét vôi xanh nhà
mình". Tuy vậy khi Công ty chuối đến, các viên chức địa phương bị thay
thế bằng đám chức dịch lạ mặt mà ngài Brao đưa đến sinh sống ở khu nhà
chung cư, khu "trại gà mắc điện", để cho họ được hưởng - theo lời ngài giải
thích - vinh dự hợp với chức vị của mình, và không phải chịu cảnh nóng
bức, muỗi và vô số sự thiếu thốn khổ ải của dân chúng. Những viên cảnh
sát cũ bị thay thế bằng bọn giết người bằng dao chặt mía. Chúi đầu trong
xưởng, đại tá Aurêlianô Buênđya nghĩ ngợi về những đổi thay đó, và lần
đầu tiên trong những năm cô đơn thầm lặng của mình, ngài trằn trọc mãi
với điều khẳng định dứt khoát rằng không tiếp tục cuộc chiến tranh tới
cùng là một sai lầm. Vào những ngày ấy, một người anh em của đại tá
Măcgơniphicô Visban bị quên lãng dẫn đứa cháu bảy tuổi đi uống nước
ngọt ở một hàng rong ngoài quảng trường. Chẳng may đứa trẻ va phải viên
đội xếp cảnh sát và đánh đổ cốc nước ngọt vào quần áo của y. Tên man rợ
này liền rút dao chém đứa bé làm mấy khúc, người ông chạy tới ngăn cản
liền bị y chém phăng đầu. Cả làng đều trông thấy ông già bị chém cụt đầu
khi một số người khiêng ông về nhà, và một người phụ nữ túm tóc xách
chiếc đầu lâu chạy theo cùng với chiếc bao tải đẫm máu đựng xác đứa trẻ.
Ðối với đại tá Aurêlianô Buênđya thì đây là giới hạn của sự trừng phạt.
Ngay lập tức, ngài cảm thấy phẫn nộ giống như hồi còn trai trẻ ngài đã
phẫn nộ khi đứng trước xác người đàn bà bị lính đánh chết chỉ vì tội bị chó
dại cắn. Nhìn những đám người tò mò đứng trước cửa nhà, bằng cái giọng
căm thù không thể chịu đựng được nữa ngài quát tướng lên:
- Một ngày kia ta sẽ trang bị vũ khí cho các con ta để chúng nó kết liễu đời
cái bọn Gringô chết tiệt này!
Trong tuần lễ ấy, ở những địa điểm khác nhau thuộc vùng duyên hải, mười
bảy người con của ngài đã bị những tên giết người vô hình nhằm vào dấu
thánh trên trán mà bắn như bắn thỏ. Aurêlianô Tristê ra khỏi nhà mẹ đẻ vào
lúc bảy giờ tối thì một phát súng từ trong bóng tối xuyên giữa trán.