người duy nhất bình tĩnh nhận ra thực chất của làn gió không gì cưỡng lại
kia và cứ để mặc cho những chiếc chăn bay như vậy mà nhìn Rêmêđiôt -
Người đẹp đang vẫy tay vĩnh biệt mình.
Giữa luồng sáng phập phồng của những chiếc chăn cùng bay lên theo nàng,
có cả mùi những con bọ cạp và hoa mẫu đơn, tất cả cùng đi theo nàng trong
cái bầu không khí kết thúc lúc bốn giờ chiều, và tất cả cùng theo nàng vĩnh
viễn biến mất ở trên tầng cao không khí nơi những con chim bay cao nhất
cũng chẳng vỗ cánh tới bao giờ.
Ðám khách lạ tất nhiên nghĩ rằng Rêmêđiôt - Người đẹp cuối cùng đã hoá
thân theo cái số mệnh tiền định của nàng là con ong chúa, và gia đình nàng
đã ra sức cứu vãn danh dự bằng cái huyền thoại nàng tự bay lên. Phecnanđa
ghen tức vô cùng, cuối cùng cũng chấp nhận câu chuyện ly kỳ, và rất lâu
sau đó vẫn tiếp tục cầu trời đem trả lại những chiếc chăn. Mọi người đấu tin
vào câu chuyên kỳ diệu và họ đều hương khói khấn khứa. Có lẽ sẽ không ai
nói chuyện gì khác trong một thời gian lâu nữa, nếu như không có chuyện
tàn sát man rợ đám con trai của đại tá Aurêlianô Buênđya, làm cho sự ngạc
nhiên biến thành sự hãi hùng! Mặc dù chưa bao giờ nói ra miệng lời tiên
đoán của mình, nhưng đại tá Aurêlianô Buênđya đã dự cảm trước trong
chừng mực nào đó cái kết cục bi thảm của các con mình. Khi Aurêlianô
Sêrađô và Aurêlianô Accada tỏ ý muốn ở lại Macônđô, ông bố đã cố ngăn
cản. Ông không hiểu chúng sẽ làm gì ở cái làng mà chỉ từ đêm đến sáng đã
biến thành một nơi nguy hiểm. Nhưng Aurêlianô Xêntênô và Aurêlianô
Tristê được Aurêlianô Sêgunđô ủng hộ đã nhận hai người vào làm trong xí
nghiệp của mình. Ðại tá Aurêlianô Buênđya có nhiều lý do đúng sai lẫn lộn
để không tán đồng quyết định ấy. Kể từ khi trông thấy ngài Brao trên chiếc
ôtô đầu tiên đến Macônđô - một chiếc xe màu da cam có chiếc còi làm
khiếp vía những con chó cứ chạy theo mà sủa ầm ĩ - người lính già bực
mình với sự xun xoe khúm núm của dân làng, và nhận ra rằng có cái gì thay
đổi trong phẩm cách con người kể từ hồi ngài từ bỏ vợ con, vác khẩu súng
lên vai ra đi chiến trận. Các nhà chức trách địa phương, sau Hiệp định đình
chiến Neclanđia, đều trở thành những thị trưởng chăng có sáng kiến gì,
những thẩm phán làm vì, được chọn trong số những người bảo thủ mệt mỏi