thống, thị trưởng đem bốn vòng hoa tới dự lễ tang và định đặt lên các quan
tài, nhưng ngài đại tá cho đem để ra ngoài đường. Sau đám tang, đại tá thảo
một bức điện lời lẽ gay gắt và tự tay đem đi điện cho Tổng thống, nhưng
điện báo viên không chịu phát. Thế là ngài viết thêm mấy dòng lời lẽ cay
cú hơn nữa và cho vào phong bì gửi đi. Cũng giống như khi xảy ra cái chết
của cô vợ, và bao nhiêu cái chết của những người bạn quí trong thời kỳ
chiến tranh, ngài đại tá không cảm thấy đau buồn, mà chỉ thấy một nỗi mệt
mỏi bất lực và sự điên dại mù quáng. Thậm chí ngài còn tố cáo cả cha
Antôniô Isaben đồng loã với bọn giết người vì đã làm dấu chữ thập cho các
con mình bằng một thứ tro không phai màu để kẻ thù dễ nhận ra chúng. Vị
cố đạo lụ khụ này không còn minh mẫn là mấy và khi lên bực đã bắt đầu
làm cho con chiên kinh hãi với những lời rao giảng lung tung, một chiều nọ
đã đến nhà đại tá mang theo cả một bát tro hoà sẵn dùng làm dấu thánh vào
thứ tư hàng tuần, và cố gọi đủ cả gia đình đến để lấy thứ nước tro ấy làm
dấu chữ thập lên trán họ nhằm thanh minh rằng nó có thể lấy nước lã rửa
sạch được.
Nhưng sự hãi hùng của nỗi bất hạnh ăn sâu đến mức ngay cả Phecnanđa
cũng chẳng để ý tới việc làm đó và từ bấy trở đi không bao giờ thấy một ai
trong dòng họ Buênđya đến quì trước bàn chịu lễ vào dịp lễ Tro thứ tư hàng
tuần.
Trong một thời gian dài đại tá Aurêlianô Buênđya không bình tĩnh lại được.
Ngài bỏ việc làm những con cá vàng, ăn uống khó khăn, và đi lại khắp nhà
như một kẻ mộng du, kéo lệt sệt chiếc áo choàng và hậm hực nhất nỗi giận
dữ ngấm ngầm. Sau ba tháng tóc ngài bạc trắng, hàng ria cũ chải chuốt nay
đâm tua tủa phủ kín đôi môi nhợt nhạt, nhưng trái lại, đôi mắt ngài một lần
nữa lại rực sáng giống như hai hòn than, từng làm khiếp đảm những ai
trông thấy ngài lúc mới sinh và một thời chúng đã làm cho những chiếc ghế
xoay tít khi ngài nhìn vào. Trong sự giằng xé điên cuồng ấy đại tá
Aurêlianô Buênđya ra sức tìm kiếm một cách vô ích những điềm báo từng
đưa tuổi trẻ của ngài theo những con đường nguy hiểm tới sa mạc bi thảm
của vinh quang. Ngài như mất phương hướng, chơi vơi trong ngôi nhà xa lạ
mà ở đấy không còn ai và chẳng có cái gì còn gợi cho ngài chút tình cảm