bệnh đau đầu vì ý muốn xây dựng một phương pháp chính xác để tìm
phương Nam. Khi đã thành thạo sử dụng và điều khiển các dụng cụ, ông có
ý niệm về một khoảng không gian mênh mông cho phép ông đi thuyền trên
những biển xa lạ, đến những miền đất hoang vu không bóng người và kết
bạn với những người hiển hách mà không cần phải ra khỏi bàn làm việc của
mình. Ðấy là thời kỳ ông mắc tật nói một mình, đi dạo khắp nhà chẳng để ý
tới ai trong lúc Ucsula và bọn nhóc nhổ cỏ trong vườn, chăm bón chuối và
khoai sọ sắn và củ từ, bí ngô và cà dái dê. Không một dấu hiệu báo trước
nào, bỗng nhiên ông ngừng mọi hoạt động sôi nổi để chìm đắm trong suy
tưởng. Vài ngày liền, ông cứ như người bị bỏ bùa mê, giọng thì thầm nhắc
đi nhắc lại cho chính mình nghe hàng loạt những phỏng đoán đầy kinh ngạc
mà ông không cần tin vào sự hiểu biết của chính mình. Cuối cùng, vào giờ
ăn trưa, một ngày thứ ba tháng chạp, ông xổ tung tất cả nỗi căng thẳng
trong tâm tưởng mình. Bọn trẻ cả đời sẽ nhớ mãi vẻ trang trọng của cha
chúng khi ông ngồi vào đầu bàn, người run rẩy lên cơn sốt, gầy rộc đi vì
công việc quan sát kéo dài và vì lòng chua xót bởi trí tưởng tượng. ông đã
công bố cho chúng biết phát kiến của mình: "Trái đất tròn như thể quả cam
ấy?
Bà Ucsula không chịu được nữa. "Nếu ông có điên thì một mình ông điên
thôi", bà gào, "nhưng xin ông chớ có nhồi sọ bọn trẻ những ý nghĩ bông
lông của mình nhét . Hôsê Accađiô Buênđya lặng thinh, không để cho mình
sợ hãi trước cơn thất vọng của bà vợ mà trong lúc bực mình bà đã quẳng
kính thiên văn xuống sàn nhà làm nó vỡ toang. ông làm cái khác và tụ tập
những người đàn ông trong làng ở ngay trong phòng nhỏ rồi bằng thứ lý
thuyết khó hiểu đối với bọn người này ông đã chứng minh cho họ thấy khả
năng trở lại điểm xuất phát ban đầu nếu cứ nhằm hướng đông cho tàu
thuyền chạy. Cả làng đều nhất loạt đồng ý với nhau rằng Hôsê Accađiô
Buênđya đã mất trí.
Giữa lúc ấy, Menkyađêt trở lại để dàn xếp mọi việc. ông công khai biểu
dương trí thông minh của con người bằng việc đơn thuần nghiên cứu thiên
văn, đã xây dựng được một lý thuyết từng được công nhận trong thực tiễn
mặc dù cho đến lúc ấy ở làng Macônđô vẫn chưa ai biết tới, và để bày tỏ