bên là tình yêu vô hạn độ và một bên là sự hèn yếu không gì thắng nổi, và
cuối cùng thì nỗi sợ hãi vô lý mà Amaranta vốn có đã thắng chính trái tim
bị vò xé của mình. Ðúng vào lúc ấy Ucsula bắt đầu gọi đến Rêbêca, nhắc
đến bà với tình cảm thắm thiết vốn có nay được tăng thêm bởi sự hối hận
muộn màng và sự khâm phục bất ngờ do hiểu rằng chỉ có bà Rêbêca, đứa
con không bú sữa cụ mà trái lại lớn lên nhờ ăn đất, đất và vôi của bốn bức
tường, là đứa con trong huyết quản không mang dòng máu của cụ nhưng lại
mang một dòng máu của những người xa lạ mà nắm xương tàn của họ còn
rền rĩ dưới mồ, chỉ có Rêbêca, người con gái có trái tim xao động, có cái dạ
dày to, người duy nhất có lòng can đảm khôn cùng là người mà Ucsula
từng mong mỏi cho dòng dõi nhà mình.
- Rêbêca, - cụ nói, lần lần tay trên tường, - cả nhà đối với con bất công biết
bao!
Mọi người trong nhà cứ tưởng cụ lẩm cẩm, nhất là từ khi cụ đi lại lúc nào
cũng giơ tay phải lên trời như là thánh Gabrien. Tuy nhiên, Phecnanđa nhận
thấy một sự minh mẫn sáng suốt ẩn trong cái bóng đen của sự lẩm cẩm kia,
chẳng hạn Ucsula có thể nói ngay không chút ngập ngừng số tiền cả nhà
tiêu pha trong năm vừa qua. Amaranta đã có ý nghĩ như vậy vào một ngày
nọ khi bà mẹ đang bưng nồi xúp trong bếp và mặc dù không hề biết là mọi
người đang lắng nghe, cụ nói rằng chiếc cối xay ngô mua của những người
digan đầu tiên, chiếc cối đã từng biến mất trước khi Hôsê Accađiô sáu
mươi lăm lần lang thang vòng quanh khắp thế giới vẫn còn ở nhà Pila
Tecnêra, người cũng đã sống ngót nghét trăm tuổi, nhưng còn khỏe và
nhanh nhẹn. Mặc dù thân xác béo quá cỡ làm lũ trẻ phát khiếp cũng như
xưa kia tiếng cười từng làm kinh hoàng đàn bồ câu, Pila Tecnêra không
ngạc nhiên trước sự minh mẫn của Ucsula, bởi vì kinh nghiệm của chính bà
lão bắt đầu cho thấy tuổi già có đầu óc sáng láng có thể còn đáng tin cậy
hơn cả phép bói bài.
Tuy nhiên, khi Ucsula nhận thấy không đủ thời gian để củng cố lòng ham
thích của Hôsê Accađiô, cụ đâm ra hốt hoảng sợ hãi. Cụ bắt đầu mắc sai
lầm khi cố sức nhìn bằng mắt những gì bản năng vẫn cho phép mình nhìn
kỹ hơn. Một buổi sáng cụ hất cả lọ mực vào đầu cậu bé, nghĩ rằng đó là lọ