nước thánh. Vì cứ muốn nhúng tay vào hết mọi chuyện nên cụ đã gây nên
nhiều sự va chạm đến nỗi cáu gắt lung tung, và cố sức thoát ra khỏi đám
mây đen bao quanh mình như một chiếc áo thụng bằng mạng nhện. Chính
lúc đó là khi cụ nghĩ rằng sự vụng về thô kệch của mình không phải là
chiến thắng đầu tiên của tuổi già và bóng tối, mà là sự thất bại của thời
gian. Cụ nghĩ rằng trước đây, khi Thượng đế với tháng năm chưa đặt chính
những cái bẫy mà những người Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng vào lúc đo một thước
vải lụa, thì mọi việc khác xa thế này. Ngày nay không những trẻ con lớn
nhanh hơn, mà ngay cả tình cảm cũng biến chuyển một cách khác. Ngay
sau khi Rêmêđiôt - Người đẹp về trời thì Phecnanđa chẳng ý tứ gì cứ làu
bàu khắp nơi về chuyện nàng đã mang theo cả những chiếc chăn trải
giường. Khi những anh em Aurêlianô vừa mới mồ yên mả đẹp thì
Aurêlianô Sêgunđô lại đã mời đến đầy nhà những khách rượu say bí tỉ kéo
đàn phong cầm, mở sâm banh lốp bốp như thể không có chuyện những con
chiên của Chúa vừa mới lìa đời mà là những con chó vừa chết mà thôi, làm
như thể ngôi nhà của những kẻ rồ dại từng làm nhức óc biết bao người và
từng sản xuất không biết bao kẹo bánh nặn hình con giống kia đã được định
sẵn để biến thành bãi rác chứa đầy bọn vô lại. Trong khi xếp đồ đạc vào
chiếc rương cho Hôsê Accađiô và nhớ lại những điều đó, Ucsula tự hỏi
phải chăng là mình nên chọn con đường về yên nghỉ nơi chín suối để người
ta lèn chặt đất lên chiếc quan tài, và bấy giờ có thể hỏi Thượng đế mà
chẳng sợ hãi gì xem thực sự Ngài có nghĩ rằng con người vốn sinh ra là dã
thú để phải chịu bao đau đớn trớ trêu như vậy không. Hết câu hỏi này đến
câu hỏi khác làm cụ dần dần mụ cả người và muốn nhảy ra múa may quay
cuồng nói huyên thuyên như người ngoại quốc. Cuối cùng cụ muốn tự cho
mình một khoảnh khắc nổi loạn, cái khoảnh khắc bao lần cụ khát khao và
bao lần đã cam chịu để phục tùng lý trì, cụ muốn phóng uế vào tất cả và
tuôn ra cho hết cái kho từ ngữ thô tục mà cụ đã phải quết nhịn trong cả một
thế kỷ luôn luôn đấu dịu.
- Tiên sư cha nhà nó! - cụ rít lên.
Amaranta, bấy giờ đang bắt đầu xếp quần áo vào rương, tưởng rằng có con
bò cạp vừa cắn cụ.