khách và áp đặt những qui định chặt chẽ học được của cha mẹ mình. Sự
nghiêm khắc của Phecnanđa làm cho cả nhà giữ được những thói quen vốn
có trong một làng đã bị xáo trộn bởi những thói hư tật xấu của đám ngoại
bang từng bộc lộ trong việc tiêu xài xả láng những của cải kiếm được một
cách dễ dàng. Bà nói không chút úp mở rằng người tốt là những người
không có liên quan gì đến Công ty chuối. Ngay cả Hôsê Accađiô Sêgunđô,
anh chồng bà, cũng không thoát khỏi tính khắc nghiệt đó, bởi vì một buổi
mai ầm ĩ nọ, ông ta đã giết hết những con gà chọi tuyệt vời của mình và
chuẩn bị vào làm đốc công trong Công ty chuối.
- Anh đừng có mà bước chân vào nhà này nữa nếu anh mang ghẻ của bọn
ngoại quốc về đây. - Phecnanđa nói.
Kỉ cương trong nhà chặt chẽ đến nỗi Aurêlianô Sêgunđô chỉ cảm thấy thoải
mái khi đến nhà Pêtra Côtêt. Trước hết với lý do để bớt gánh nặng cho bà
vợ, ông chuyển những buổi liên hoan, dạ hội tới đó. Sau đấy, lại viện cớ
đàn súc vật sinh sản ngày một giảm, ông cho chuyển cả chuồng bò, chuồng
ngựa sang đó. Cuối cùng lấy lý do là ở nhà nhân tình mát mẻ hơn, ông
chuyển văn phòng nhỏ của mình sang đó để lo việc buôn bán. Khi
Phecnanđa biết rằng mình là một bà goá nhưng chồng mình lại chưa chết
thì đã quá muộn để cho mọi chuyện trở lại như cũ.
Aurêlianô Sêgunđô hầu như chẳng ăn cơm ở nhà và những biểu hiện bề
ngoài duy nhất mà ông cố giữ, tỉ như cái việc ngủ với vợ ở nhà đã không đủ
sức để thuyết phục được ai. Vì sơ ý, một lần nọ ông đã ngủ lại với Pêtra
Côtêt cho mãi đến sáng bạch. Khác với điều ông chờ đợi, Phecnanđa không
hề trách móc, cũng không hề than thở gì, nhưng ngay trong ngày hôm đó bà
sai người mang hai chiếc rương đựng quần áo của ông sang nhà nhân tình.
Bà công khai sai đầy tớ khiêng những chiếc rương đi nghênh ngang giữa
đường cho mọi người thấy vì nghĩ rằng làm thư vậy thì ông chồng lầm lạc
sẽ không chịu được xấu hổ và sẽ ăn năn hối hận mà trở về. Nhưng cử chỉ
anh hùng đó chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy Phecnanđa đã không hiểu
những tính cách của chồng mình mà cả đến những thuần phong mỹ tục của
một làng vốn không hề giống như làng của bố mẹ bà, bởi vì mọi người
trông thấy đám đầy tớ khiêng những chiếc rương đi đều nói rằng đó là kết