cho "Voi cái" hoàn toàn không có cơ sở. Nàng không phải là cái cối xay
thịt, cũng không phải là người đàn bà có râu trong gánh xiếc Hy Lạp như
người ta vẫn nói, nàng là giám đốc một trường nhạc. Nàng bắt đầu học ăn
khi đã là người mẹ trong gia đình đi tìm phương kế sao cho các con được
ăn uống tốt hơn, và không phải bằng cách kích thích giả tạo mà bằng sự
bình tĩnh tuyệt đối của tinh thần. Lý thuyết của nàng, được chứng tỏ trong
thực tế, dựa trên nguyên tắc cho rằng người nào hoàn toàn thoải mái về mặt
ý thức thì có thể ăn không ngừng cho tới khi mệt không sao ăn được nữa.
Tức là vì lý do tinh thần, chứ không phải lòng ham mê thể thao đã làm cho
nàng bỏ nhà trường và gia đình để đi thi tài với một người đàn ông nổi
tiếng khắp nước là người có tài ăn khoẻ nhưng không theo một nguyên tắc
nào. Ngay từ khi mới gặp, nàng đã nhận thấy rằng Aurêlianô Sêgunđô sẽ
thua vì tính cách của ông chứ không phải vì cái dạ dày. Hết đêm đầu tiên,
trong khi nàng thản nhiên như không thì Aurêlianô Sêgunđô hầu như mệt
mỏi vì cười nói luôn miệng. Họ đi ngủ trong bốn giờ. Khi tỉnh dậy, mỗi
người uống bốn mươi quả cam vắt nước, tám lít cà phê và ba mươi quả
trứng sống. Hết đêm thứ hai, sau nhiều giờ không ngủ và sau khi đã ăn hết
hai con lợn, một buồng chuối, uống bốn thùng sâm banh, nàng cảm thấy
hình như Aurêlianô Sêgunđô cũng đã phát hiện ra phương pháp của mình,
nhưng lại đi theo con đường ngu ngốc dưới sự hướng dẫn của một thái độ
vô trách nhiệm hoàn toàn. Ðó là người đàn ông nguy hiểm hơn là nàng
nghĩ. Mặc dù vậy, khi Pêtra Côtêt mang ra thêm hai chú gà tây quay thì
Aurêlianô Sêgunđô cũng sắp sửa đứt mạch máu.
- Nếu ông không thể ăn nữa thì thôi, - nàng nói, - chúng ta sẽ nhận hoà.
Nàng nói chân thành và hiểu rằng mình cũng không thể ăn thêm miếng nào
nữa và vì lương tâm cắn rứt trước việc làm cho đối thủ đi nhanh tới chỗ
chết. Nhưng Aurêlianô Sêgunđô lại coi đó là lời thách thức mới và tiếp tục
nhai món gà tây cho tới khi vượt quá xa cái khả năng ăn kinh khủng của
ông. Ông lăn ra ngất đi. Ông ngã gục mặt xuống đĩa xương, sùi bọt mép,
thở phì phì trong cơn hấp hối. Ðầu óc tối sầm, ông cảm thấy như mình bị
ném từ trên tháp cao xuống một cái vực không đáy, và trong khoảnh khắc
minh mẫn còn sót lại, ông nhận ra rằng thần chết đang đến với ông khi kết