thúc cú rơi kéo dài vô tận này.
- Hãy đem ta về với Phecnanđa - ông chỉ còn kịp nói lời trăng trối cuối
cùng.
Những người bạn đưa ông về đến nhà, đều nghĩ rằng ông đã giữ lời hứa với
vợ là không chết trên giường của nhân tình.
Pêtra Côtêt đã đánh xi đôi ủng mà ông muốn mang khi nằm trong quan tài,
và đang tìm người mang đi thì có người đến cho hay rằng Aurêlianô
Sêgunđô đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Quả nhiên, ông lại bình phục sau gần
một tuần, và mười lăm ngày sau đó đã lại tổ chức một bữa tiệc linh đình
mừng được cải tử hoàn sinh. Ông tiếp tục đến ở nhà Pêtra Côtêt, nhưng
ngày nào ông cũng về thăm Phecnanđa và thỉnh thoảng ở lại ăn cơm với gia
đình, giống như thể định mệnh đã thay đổi tình huống, đặt ông vào vị trí là
chồng của nhân tình và là nhân tình của người vợ đích thực vậy.
Ðó cũng là một điều nhẹ nhõm đối với Phecnanđa. Trong cảnh chán
chường bị bỏ rơi, trò giải trí duy nhất của bà là dạo những bản nhạc trên
cây đàn tiểu phong cầm vào giờ nghỉ trưa và đọc thư của các con. Trong
những bức thư chi tiết gửi cho chúng đều đặn mười lăm ngày một lần,
không có một dòng nào là sự thật. Bà giấu giếm nỗi đau khổ của mình. Bà
không cho chúng biết nỗi buồn của một ngôi nhà mà mặc dù có những
bóng đèn chiếu trên những chậu thu hải đường, mặc dù có cái ngột ngạt của
các buổi chiều, mặc dù có những loạt pháo hội hè từ ngoài đường vọng vào,
nó vẫn ngày càng giống với ngôi nhà thời thuộc địa của cha mẹ bà.
Phecnanđa lững lỡ đi lại giữa ba bóng ma sống và một bóng ma đã chết của
Hôsê Accađiô Buênđya, cái bóng ma này thỉnh thoảng lại tới ngồi chăm
cllú trước cửa phòng trong lúc bà chơi cây đàn tiểu phong cầm. Ðại tá
Aurêlianô Buênđya là một cái bóng. Từ cái lần cuối cùng ngài ra phố để
cùng với đại tá Hêrinênđô Mackêt trù liệu một cuộc chiến tranh không
tương lai, hầu như ngài không ra khỏi buồng ngoại trừ việc đi tiểu tiện dưới
gốc cây dẻ. Ngài cũng không tiếp ai ngoài bác phó cạo thường tới ba tuần
một lần. Ngài nhấm nháp bất cứ thứ gì mà Ucsula mang cho mỗi ngày một
lần, và mặc dù vẫn tiếp tức say sưa làm những con cá vàng như cũ, nhưng
ngài không bán nữa khi biết rằng thiên hạ không mua không để làm đồ