tá ra khói nơi ngài tự giam hãm mình. Việc các cô nữ sinh, bạn của Mêmê,
ồn ĩ kéo đến nhà đã vượt qua những giới hạn của sự bình tâm của ngài đại
tá. Viện cớ phòng ngủ của hai vợ chồng mình hiện có quá nhiều gián đã cắn
nát những con búp bê đẹp mắt của Rêmêđiôt- ngài bèn mắc võng ngay tại
xưởng kim hoàn, rồi từ đó ngài ở lý trong xưởng, chỉ ra ngài khi cần phải
ra. Ucsula không tìm được dịp nói chuyện với ngài. Cụ biết rõ rằng ngài
không nhìn mâm cơm mà chỉ để nó ở đầu bàn lớn trong lúc ngài làm xong
con cá vàng và cũng chẳng để ý đến bát xúp đã đóng váng và thịt sào đã
nguội lạnh. Ngài ngày một khó tính hơn kể từ dạo đại tá Hêrinênđô Mackêt
từ chối không giúp ngài một tay để khơi dậy một cuộc chiến đẫm máu
không tương lai. Ngài tự giam mình kỹ hơn, dường như ngài còn cài then
lòng mình lại và do đó gia đình nghĩ về ngài như một người đã chết. Người
ta không thấy bóng dáng ngài nữa mãi cho tới khi ngài bước ra cửa chính
để xem đám xiếc đang diễu qua, đó là ngày mười một tháng mười. Ðối với
đại tá Aurêlianô Buênđya, đó là một ngày như tất cả những ngày trong
những năm cuối cùng của đời mình. Vào lúc năm giờ sáng, tiếng kêu loạn
xạ của cóc nhái cũng như tiếng trùng rền rĩ ở ngoài bốn bức tường làm ngài
thức dậy. Cơn mưa dầm kéo suốt từ ngày thứ bảy, và ngài không cần phải
nghe tiếng mưa rơi rả rích trên những tàu lá ngoài vườn hoa, bởi vì bằng
mọi cách ngài cảm nhận ra cơn mưa ngay từ trong cái rét thấu xương mình.
Như mọi bận, ngài đã mặc chiếc áo khoác nỉ với chiết quần lót ống dài dệt
bằng sợi bông thô và dẫu nó bám đầy bụi cũ kỹ chính ngài vẫn gọi nó là
"chiếc quần lót của kẻ mạnh". Ngài mặc quần dài ống hẹp nhưng không
đóng cúc quần và cũng không dùng chiếc cúc vàng vốn thường dùng để
đóng kín cổ áo sơ mi lại, bởi vì ngài vẫn có ý đi vào nhà tắm. Sau đó ngài
đội chiếc áo khoác nỉ lên đầu như một chiếc mũ chùm đầu, lấy ngón tay
chải bộ râu rậm chảy xuống, rồi đi tiểu tiện ngay ở ngoài sân. Còn lâu mát
trời mới dậy và do đó Hôsê Accađiô Buênđya vẫn đang ngủ vật vờ trong
túp lều lá cọ mục vì mưa dầm. Ngài không nhìn thấy cụ như chẳng bao giờ
ngài nhìn thấy và cũng không nghe thấy câu nói không thể hiểu được mà
bóng ma cha ngài nói với ngài khi cụ giật mình thức dậy vì dòng nước đái
nóng bỏng rơi lộp bộp trên đôi giày cụ. Ngài chưa vào nhà tắm vội không