Ðáng lẽ đi ra gốc cây dẻ, đại tá Aurêlianô Buênđya lại đi ra cổng cánh, rồi
lẫn vào đám người tò mò đang đứng xem gánh xiếc diễu hành qua. Ngài
nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo màu vàng cưỡi trên bành một con
voi. Ngài nhìn thấy một chú lạc đà một bướu buồn bã. Ngài nhìn thấy một
chú gấu cầm chiếc muôi gõ vào một cái xoong theo nhịp phách của âm
nhạc. Ngài nhìn thấy những anh hề đang làm xiếc leo dây đi sau cùng. Một
lần nữa người ta lại nhìn thấy trên gương mặt ngài nỗi cô đơn đáng thương
của ngài khi đoàn xiếc đã đi qua và trên đường cái chỉ còn lại khoảng
không rực sáng, bầu không khí lại đen đặc những con kiến cánh bay và
nhột số kẻ tò mò thò đầu rúc vào vực thẳm không cùng của sự mơ hồ. Lúc
ấy ngài mới đi trở lại gốc cây dẻ, rồi trong lúc đái, ngài cố tiếp tục nghĩ đến
gánh xiếc, nhưng ngài không bắt gặp kí ức nữa. Ngài giơ hai cánh tay lên
ôm lấy đầu mình, giống như một chú gà con, rồi ngài đứng yên, trán tì vào
thân cây dẻ. Gia đình không hay biết chuyện đó. Mãi đến ngày hôm sau,
vào lúc mười một giờ sáng, khi Santa Sôphia đê la Piêđat đi vào sân sau để
đổ rác, bà rợn tóc gáy thấy đám diều hâu đang sà xuống, sà xuống.