con gái chẳng khác gì phòng trang điểm của bọn điếm tân thời. Tuy nhiên,
trong thời kỳ ấy, Phecnanđa hoạt động theo một thời gian biểu được chia sẻ
giữa nhiệm vụ chăm sóc bé Amaranta Ucsula lúc này hãy còn làm nũng và
hay bệnh tật với việc viết những bức thư đầy cảm động cho các vị thầy
thuốc không thể nhìn thấy Vậy là, khi phát hiện ra sự đồng loã giữa chồng
với con gái, thì lời hứa duy nhất bà đòi hỏi ở Aurêlianô Sêgunđô là ông sẽ
không dẫn Mêmê tới nhà Pêtra Côtêt. Ðó là một sự đòi hỏi vô nghĩa vì ả
nhân tình đang lộn ruột trước tình thân mật giữa cha con Aurêlianô
Sêgunđô, đến mức ả chẳng thiết làm quen với Mêmê nữa. Một nỗi lo chưa
hề biết tới làm cho ả đau đớn khắc khoải như thể bản năng đã mách cho ả
hay rằng Mêmê chỉ cần yêu ỏng ta thôi là đã có thể giành lầy cái điều mà
Phecnanđa không thể giành được: chiếm mất của ả một thứ tình yêu vốn
được coi là tình yêu bền chặt gắn bó với nhau cho đến chết. Lần đầu tiên
Aurêlianô Sêgunđô phải chịu đựng cảnh mặt sưng mày sỉa và những cú đá
thúng đụng nia khủng khiếp của nhân tình đến nỗi ông đâm sợ rằng những
chiếc hòm từng mang đi mang lại của mình lại lên đường trở về nhà vợ.
Nhưng điều này không xảy ra. Không một người đàn bà nào hiểu kỹ một
người đàn ông như Pêtra Côtêt hiểu nhân tình của mình, và ả biết rằng
những chiếc hòm ấy sẽ ở nguyên vị trí từ khi chúng được mang đến, bởi vì
nếu có cái gì mà Aurêlianô Sêgunđô ghê tởm thì đó chính là việc phải đảo
lộn cuộc đời vì những sự tu tỉnh và thay đổi nếp sống. Vậy những chiếc
hòm đã ở đâu thì cứ ở nguyên đấy, và Pêtra Côtêt lao vào việc giành lại
người đàn ông ấy bằng cánh mài sắc thứ vũ khí duy nhất mà cô con gái
không thể nào địch nổi. Ðó cũng là một cố gắng không cần thiết, vì rằng
Mêmê không bao giờ có ý định tham dự vào những vấn đề riêng của cha
mình. Cô không có thừa thời gian để mà làm phiền ai. Chính cô tự quét lấy
phòng và sửa sang giường chiếu đúng như các nữ tu sĩ đã dạy bảo cô. Buổi
sáng cô lo thêu may váy áo của mình, lúc thì ngồi thêu ở ngoài hành lang,
lúc thì ngồi may bên chiếc máy may quay tay của Amaranta. Trong lúc mọi
người ngủ trưa, cô ngồi luyện đàn tiểu dương cầm trong hai giờ liền vì biết
rằng sự cần mẫn hàng ngày sẽ giữ yên lòng Phecnanđa. Cũng chính vì lý do
đó, cô vẫn tiếp tục trình diễn các bản giao hưởng trong các buổi bán hàng