Rêbêca một bộ tóc giả. Bà sẽ chế tạo ra một thi hài đẹp với khăn liệm bằng
vải lanh và một chiếc quan tài bọc nỉ có những tua dải đỏ và bà sẽ đặt quan
tài này trong sự túc trực của những kẻ hầu người hạ vốn thường thấy ở
những đám tang lộng lẫy. Bà xây dựng kế hoạch này với biết bao hận thù
đến mức bà phải rùng mình trước ý nghĩ rằng bà đã làm đám tang này như
thể với tất cả lòng yêu của mình, nhưng bà đã không thể để cho sự nhắm
lẫn làm cho mình lúng túng mà trái lại bà tiếp tục hoàn thiện những chi tiết
hết sức nhỏ nhặt đến mức bà trở thành một người còn tinh thông hơn cả
một nhà chuyên môn trong các lễ tang. Ðiều duy nhất bà không nhận ra
trong kế hoạch dày công xây dựng này là bà có thể chết trước Rêbêca, mặc
dù bà đã tha thiết khẩn cầu Thượng đế Quả nhiên điều đó đã xảy ra. Nhưng
trong những ngày cuối cùng của đời mình, Amaranta không cảm thấy đau
khổ, trái lại bà cảm thấy mình được giải thoát khỏi mọi nỗi đắng cay, bởi vì
thần chết đã đem lại cho bà vinh dự được báo trước về cái chết sẽ xảy ra
sớm hơn dự định của mình vài năm. Có một buổi trưa trời oi ả sau khi
Mêmê đến trường được ít bữa, trong lúc đang ngồi khâu ở hành lang bà đã
nhìn thấy thần chết. Bà nhận ra ngay nó, và nó chẳng có gì là đáng sợ cả,
bởi vì nó là một phụ nữ vận đồ xanh màu thanh thiên với mái tóc dài như
suối, nom nó có vẻ lỗi thời một tí, từa tựa như hình ảnh Pila Tecnêra trong
cái thời ả vẫn đến nấu nướng giúp gia đình mình. Ðôi lúc Phecnanđa đứng
ngay trước mặt bà nhưng bà không nhận ra mặc dù Phecnanđa hiển hiện
một cách rất đích thực, rất con người, ngay cả lúc nhờ bà xâu hộ kim. Thần
chết không báo cho bà biết khi nào bà chết và cũng không nói cho bà biết
giờ chết của mình có phải xảy ra trước giờ chết của Rêbêca không, mà chỉ
bảo bà hãy bắt đầu khâu khăn liệm cho chính mình vào ngày mồng sáu
tháng tư tới. Thần chết đã cho phép bà làm khăn liệm thật cầu kỳ và thật
đẹp mắt như bà mong muốn, nhưng cũng hết sức danh giá như bà đã làm
khăn liệm cho Rêbêca. Và thần chết còn cho bà biết rằng bà sẽ chết không
đau đớn, không sợ sệt, không cay đắng vào ngay đêm may xong tấm vải
liệm cho chính mình. Vì cố ý kéo dài thời gian, Amaranta tự mình kéo lấy
sợi lanh, rồi tự tay dệt lấy tấm vải. Bà làm rất cẩn thận đến mức chỉ với
công việc này bà đã tốn mất bốn năm. Sau đó bà bắt đầu công việc thêu