thùa trên tấm khăn liệm. Vậy là ngày kết thúc công việc không thể tránh
được ấy cứ ngày một nhích gắn đến và do đó bà ngày càng hiểu rõ rằng chỉ
có phép màu mới cho phép bà kéo dài công việc đến sau ngày chết của
Rêbêca, nhưng chính sự tập trung sức làm việc lại trả lại cho bà lòng thanh
thản bà vốn còn thiếu để chấp nhận ý nghĩ bất hạnh. Ðó là lúc bà hiểu được
cái vòng luẩn quẩn có phần bệnh hoạn trong việc sản xuất - tiêu thụ để rồi
sản xuất - tiêu thụ những chú cá vàng của đại tá Aurêlianô Buênđya. Thế
giới bên ngoài thu lại trên mặt làn da của ngài, còn nội tâm ngài ở ngoài
mọi nỗi đắng cay. Bà lấy làm đau đớn trước việc đã không hiểu điều đó
trong rất nhiều năm trước đây, khi mà bà vẫn còn có thể thanh lọc những kỷ
niệm và dựng lại một thế giới mới dưới một ánh sáng mới và nhớ lại mìn
oải hương của Piêtro Crêspi vào lúc chiều xuống mà không rùng mình, và
giải thoát Rêbêca khỏi sự thù hằn của mình, không hề căm giận cũng chẳng
hề yêu thương mà chỉ bởi lòng cảm thông với nỗi cô đơn. Lòng căm thù mà
bà nhận ra trong những lời nói của Mêmê một đêm nọ làm cho bà bị kích
động không phải bởi nó xúc phạm tới bà, mà vì bà cảm thấy mình được lặp
lại trong một tuổi dậy thì khác dường như cũng rất trong sáng như cái tuổi
dậy thì bà nên có, và rằng rất đáng tiếc nó đã bị sự hằn học cá nhân làm cho
vẩn đục đi Nhưng đó chính là lúc sự cam c ỉu với số phận mình cũng rất
sâu sắc đến mức nó không làm cho bà dao động trước sự thật hiển nhiên
rằng những cánh cửa mở lối cho việc cải hối đã bị đóng kín hết cả. Mục
đích duy nhất của bà lúc này là hoàn thành chiếc khăn liệm. Ðáng lẽ phải
làm chậm hơn nữa như lúc đầu đã làm, nay bà vội vã làm cho mau xong.
Một quắn trước bà đã tính rằng vào đêm ngày mồng bốn tháng hai bà sẽ
may mũi khâu cuối cùng. Và không hề để lộ lý do, bà yêu cầu Mêmê biểu
diễn sớm hơn buổi hoà nhạc đàn tiểu dương cầm đã dự định vào ngay ngày
hôm sau, nhưng cô cháu không chịu. Thế là Amaranta tìm cách kéo dài
công việc thêm bốn mươi tám giờ nữa và bà nghĩ thần chết đã đồng tình với
mình vì đêm ngày mồng bốn tháng hai một cơn bão đã làm đổ cột điện.
Nhưng sang ngày hôm sau, vào lúc tám giờ sáng bà đã khâu mũi chỉ cuối
cùng cho chiếc khăn liệm cực kỳ đẹp đẽ mà không một người đàn bà nào
đã làm được, rồi không hề đau khổ bà báo tin rằng mình sẽ chết vào buổi