tuổi già và đau khổ, và ngạc nhiên thấy nó giống y hệt gương mặt tưởng
tượng mà bà tự nghĩ ra cho mình. Qua cái lặng lẽ ngoài hành lang, Ucsula
hiểu rằng trời bắt đầu tối.
- Con hãy từ biệt Phecnanđa đi, - cụ khuyên - Một phút làm lành còn hơn
cả đời chơi thân với nhau, con ạ.
- Bây giờ thì không cần nữa rồi, mẹ ạ.
Mêmê không thể không nghĩ đến Amaranta khi đèn báo kết thúc phần một
đã bật sáng và phần hai đêm biểu diễn sắp bắt đầu. Khi cô chơi được một
nửa bản nhạc thì có người nói nhỏ vào tai cho biết tin Amaranta đã từ trần
và thế là cuộc vui bị bỏ dở. Khi về tới nhà, Aurêlianô Sêgunđô buộc phải
lấy cùi tay hích đám đông để lấy lối vào nhìn mặt tử thi của bà già trinh
nguyên, một gương mặt xấu và xám ngoét, bàn tay vẫn mang dải băng đen
và cả người được cuốn trong tấm khăn liệm đẹp đẽ. Quan tài được quàn ở
phòng khách bên cạnh hòm thư.
Ucsula nằm liệt giường từ sau chín giờ đêm ngày Amaranta chết. Santa
Sôphia đê la Piêđat lo chăm nom cụ. Bà mang vào phòng cho cụ nào cơm
ăn từng bữa, nào nước rửa hàng ngày và tất cả tin tức xảy ra ở thị trấn
Macônđô. Aurêlianô Sêgunđô thường xuyên vào thăm cụ, mang cho cụ áo
quần. Cụ để chúng ở đầu giường cùng với những đồ thiết dụng hàng ngày.
Vậy là chẳng bao lâu một thế giới các đồ vật được thiết lập trong tám tay
cụ. Cụ đã đánh thức được tình cảm kính trọng sâu sắc trong cô bé
Amaranta Ucsula, người giống cụ y hệt và là người được cụ dạy học đọc.
Cái sáng suốt của cụ, sự hoạt bát đủ để cụ tự phục vụ lấy mình khiến mọi
người không nghĩ rằng cụ đã hoàn toàn bị sức nặng của tuổi già một trăm
năm đánh bại, và ngay cả việc cụ đi lại phải quờ quạng cũng không một ai
nghĩ rằng cụ đã hoàn toàn mũ mắt. Vậy là cụ dành tất cả thời gian, tất cả sự
lặng lẽ bên trong tâm hồn để theo dõi cuộc sống trong gia đình và vì vậy cụ
là người đầu tiên nhản ra nỗi đau khổ thầm lặng của Mêmê.
- Lại đây chắt, - cụ nói - Bây giờ chỉ có hai chúng ta với nhau thôi, chắt hãy
tâm sự cho bà già đáng thương này nghe chuyện gì đã xảy ra với chắt nào.
Với tiếng cười đứt quãng, Mêmê đã lảng tránh buổi nói chuyện. Ussula
không nài nỉ nhưng cụ đã đi đến khẳng định những nghi ngờ của mình khi