gã nói thế và bà kéo Mêmê đứng dậy, lôi ra khỏi rạp phim mà không nói
một lời. Bà làm cho cô ngượng chết người khi dẫn cô đi qua đường Thổ
Nhĩ Kỳ vốn ồn ĩ. Rồi bà giam cô trong phòng ngủ.
Vào lúc sáu giờ chiều ngày hôm sau, Phecnanđa nhận ra giọng nói của kẻ
đến thăm Mêmê. Ðó là một thanh niên trẻ, da xanh xao vàng vọt, đôi mắt
sẫm tối và mơ màng không làm bà ngạc nhiên nhiều như thể bà quen thấy ở
những người digan, và cái vẻ mơ màng này đã khiến cho người đàn bà có
trái tim ít he khắt biết ngay những lý do làm thay đổi tính tình con gái lình.
Anh ta vận quẩn áo vải lanh thông dụng, đi đôi giày ánh xi trắng nom đến
thảm hại, tay cầm chiếc mũ rơm mua gáy thứ bảy gần đây. Trong đời mình,
anh chưa từng hoảng hốt như trong lúc này, nhưng anh lại có lòng tự trọng
và tự chủ, những đức tính quý giá đã cứu anh khỏi rơi vào thế phải quỵ luỵ
và anh có một cơ thể cân đối, nhưng chỉ phải đôi tay sần tù và móng tay
long tróc vì công việc nặng nhọc. Ðối với Phecnanđa, chỉ thoáng nhìn một
lần, cũng đã đủ để bà nhận ra nghề thợ máy của anh. Bà nhận ra rằng anh
vẫn mặc bộ quẩn áo duy nhất ngày chủ nhật và bên trong áo sơ mi hiện ra
một lớp da bị bệnh ngứa của Công ty chuối làm cho loang lổ, bong vảy. Bà
không cho phép anh nói, không cho phép anh bước chân qua cửa mà sau đó
bà phải đóng lại ngay vì nhà đã đầy bướm vàng…
- Xéo ngay, - bà đuổi anh, - không việc gì đến anh mà phải tới đây tìm
người nào cả. Ở đây toàn là người đứng đắn thôi.
Anh ta tên là Maurixiô Babilônia. Anh đã sinh ra và lớn lên thị trấn
Macônđô và là thợ học nghề cơ khí trong các xưởng ủa Công ty chuối. Chỉ
nhờ có một buổi chiều cùng với Patrixia Brao đi tìm ôtô để dạo chơi quanh
các đồng chuối mà Mêmê quen biết anh một cách ngẫu nhiên. Vì người tài
xế ốm nên người ta giao cho anh lái xe đưa các cô đi chơi, và Mêmê đã
thoả ước ao ước của mình là ngồi gần tay lái để được tận mắt nhìn anh lái
ôtô. Khác với người tài xế thực thụ, Maurixiô Babilônia biểu diễn cho cô
xem. Ðó là thời kỳ Mêmê thường có mặt ở nhà ngài Brao và cũng là thời
người ta còn khinh thị đàn bà lái tô. Vậy mà Mêmê chỉ bằng lòng với việc
học lý thuyết và trong vài tháng liền cô không tới thăm Maurixiô Babilônia.
Nhưng sau đó ít lâu có thể cô đã nhớ rằng trong lúc đi chơi cái thân thể