điều kỳ lạ không thể tưởng được", ông nói với Ucsula.
"Ở bên kia sông, vâng, chính ở đó, có đủ loại máy móc kỳ diệu, trong khi
đó chúng ta vẫn sống như những con lừa". Hết thảy những ai quen biết ông
từ thuở mới lập làng Macônđô, đều ngạc nhiên thấy dưới ảnh hưởng của
Menkyađêt ông đã thay đổi biết nhường nào.
Lúc đầu, Hôsê Accađiô Buênđya là một vị trưởng giả trẻ tuổi người vẫn
thường dạy dân việc trồng cấy, khuyên nhủ cách nuôi dạy trẻ nhỏ và gia
súc, cộng tác với mọi người, ngay cả trong công việc dùng đến sức mạnh
cơ bắp, để đưa cuộc sống chung của làng đi lên, ngày một nhấm khá và yên
bình hơn. Bởi vì ngôi nhà của ông ngay từ thuở ban đầu đã là ngôi nhà đẹp
nhất làng còn những ngôi nhà khác đều được làm theo hình mẫu của nó:
ngôi nhà có cửa ra vào rộng và sáng sủa, có một nhà ăn, làm theo kiểu hành
lang vây xung quanh trồng hoa màu sắc sặc sỡ, có hai phòng ngủ, một cái
sân rộng với cây dẻ khổng lồ, một vườn cây thẳng hàng và một vườn cỏ
rộng mà ở đấy nào dê, nào lợn, nào gà sống thành bầy vui vẻ. Những con
vật duy nhất bị cấm nuôi không chỉ ở trong nhà này mà ngay cả trong làng
là những chú gà chọi.
Đức cần mẫn của Ucsula sánh ngang với đức cần mẫn của chồng mình. Bà
năng nổ, mảnh khảnh, kiên nghị. Người đàn bà run rẩy mà chẳng một ai
nghe thấy cất tiếng hát trong suốt cả cuộc đời mình, là người có mặt ở khắp
chốn kể từ lúc trời vừa bừng sáng cho đến khi tối mịt, lúc nào cũng bận bịu
với đàn gà kêu chíp chíp. Nhờ có bà, nền nhà đất nện không chút bụi, tường
đất không vấy bẩn, bàn ghế giường tủ do chính bàn tay vợ chồng bà làm
nên lúc nào cũng sạch sẽ, và những rương hòm cũ đựng quắn áo lúc nào
cũng dịu thơm mùi húng dồi.
Hôsê Accađiô Buênđya, vốn là người tháo vát chưa từng có trong làng, đã
bố trí các nhà theo hình thức sao cho từ mọi nhà đều có thể đi ra sông và
không một nhà nào phải gánh nước vất vả hơn nhà nào, đánh những con
đường chạy thật khéo để mọi nhà đều chịu nắng như nhau vào mùa nóng.