- Nếu em không đến, - anh nói, - sẽ chẳng bao giờ em còn được thấy anh
nữa.
Mêmê cảm nhận sức nặng của bàn tay anh đặt lên đẩu gối mình và cô biết
rằng trong lúc ấy cả hai cùng đi đến bờ bên kia của nỗi trống trải.
- Ghét anh lắm cơ, - cô mỉm cười, - vì lúc nào anh cũng nói điều không nên
nói.
Cô lại phát điên phát cuồng vì anh. Cô mất ngủ, mất ăn và ngày một chìm
sâu trong nỗi cô đơn đến mức cha cô đã trở thành một vật chắn cho cô. Cô
bày đặt cả một mạng nhện chằng chịt những lời hứa suông để đánh lừa
Phecnanđa, không đến thăm các bạn gái, vượt qua mọi lệ tục để đến gặp
Maurixiô Babilônia vào bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Thoạt đầu vẻ thô
thiển của anh làm cô khó chịu. Lần đầu tiên gặp riêng nhau, ngay ở ngoài
bải trống ở sau xưởng cơ khí, anh đã vần cho cô mệt lử mà không chút
thương hại. Phải mất một thời gian cô mới vỡ lẽ rằng đó cũng là một hình
thức mơn trớn, và vì nó mà cô nôn nóng được gặp anh. Cô sống chỉ vì anh,
chỉ vì nỗi khát khao muốn đắm mình trong hơi thở nồng nặc mùi dầu của
anh.
Trước khi Amaranta chết ít lâu, trong lúc đang yêu cuồng say, cô bỗng bắt
gặp một tia sáng trí tuệ và cô đâm run sợ trước tương lai của mình. Lúc ấy
cô nghe nói về một người đàn bà có tài bói bài và cô đã bí mật tìm đến
người ấy. Ðó là Pila Tecnêra.
Ngay từ lúc nhìn thấy cô bước vào nhà, bà lão này đã biết ngay lý do xem
bói của Mêmê. "Nào, ngồi xuống nào", bà lão nói: "Ta chẳng cần đến các
quân bài mới xem được tương lai của một người thuộc dòng họ Buênđya".
Mêmê không biết, và mãi mãi không biết, rằng cái cô đồng một trăm tuổi
kia lại chính là cụ cố của mình. Cô cũng đã không tin vào thực tế khủng
khiếp mà cô đồng đã chứng minh cho cô biết: nỗi thèm khát yêu đương chỉ
được giải quyết ở trên giường. Ðó chính là quan điểm của Maurixiô
Babilônia, nhưng Mêmê cố không cho phép anh, bởi trong thâm tâm cô
đoán rằng nỗi thèm khát của mình đã được nảy nở bởi ý nghĩ tồi tệ của
người công nhân cơ khí ấy. Lúc này cô nghĩ rằng một tình yêu kiểu này sẽ
đánh đổ tình yêu kiểu kia, bởi vì cô biết tỏng tư chất của những người đàn