không khí thoáng đãng kề ngay bên cái biển ngầu bọt và bẩn tưởi, nơi cách
đây gần đúng một thế kỉ những ý tưởng đẹp đẽ của cụ Hôsê Accađiô
Buênđya đã phá sản.
Vào lúc năm giờ chiều, khi con tàu đến ga cuối cùng thuộc miền đầm lầy,
cô theo mẹ xuống tàu hoả. Hai mẹ con trèo lên một chiếc xe giống như một
con dơi khổng lồ, được một chú ngựa hen kéo, và bọn họ đi qua một thành
phố hiu quạnh, nơi trên những con đường dài vô tận, nứt nẻ vì hơi diêm
sinh, vẫn vang lên bản nhạc tập đàn pianô y hệt bản nhạc tập mà Phecnanđa
từng nghe vào giờ ngủ trưa trong thời xuân trẻ. Họ lại lên một chiếc tàu
thuỷ chạy trên sông có chiếc bánh lái bằng gỗ kêu ầm ầm như tiếng động
một đám cháy lớn, và những tấm sắt bị gỉ thủng lỗ chỗ phản chiếu ánh mặt
trời như miệng những chiếc lò nấu. Mêmê tự giam mình trong một phòng
ngủ riêng trên tàu. Một ngày hai lần, Phecnanđa đặt ở cạnh giường cô một
khay thức ăn và một ngày hai lần bà lại mang nguyên xi nó ra, không phải
vì Mêmê đã quyết chí chết đói mà chỉ hơi cơm thôi cũng đã đủ làm cô phát
sợ và khiến cho cái dạ dày của cô cứ thắt lại nôn ra những nước là nước.
Chính bản thân cô cũng không biết rằng mùi thuốc cao lá mù tạc không còn
tác dụng ngừa thai nữa và Phecnanđa không biết điều này mãi cho đến một
năm sau khi người ta mang đến cho bà một thằng bé. Vì ở trong phòng ngủ
riêng ngột ngạt, lại bị tiếng rung của thành tàu và mùi bùn nồng nặc khó
chịu do bánh lái khuấy lên, Mêmê nằm mê man không còn biết đến ngày
giờ đang trôi đi. Ðã qua đi lâu rồi khi Mêmê nhìn thấy con bướm vàng cuối
cùng bị cánh quạt nghiền nát và cô cảm thấy nó như một sự thật hiển nhiên:
Maurixiô Babilônia đã chết rồi. Tuy nhiên cô không chịu để cho sự cam
chịu thắng mình. Cô vẫn nghĩ tới anh trong suốt cuộc hành trình qua thảo
nguyên mênh mông nơi trước đây Aurêlianô Sêgunđô bị lạc khi ông đi tìm
người con gái đẹp nhất trần gian, và khi họ trèo lên đỉnh đèo men theo
những lối mòn của người Anhđiêng để rồi vào một thành phố buồn tẻ, nơi
trên những con đường đá chật hẹp của nó vẫn vang lên tiếng chuông đồng
rè rè buồn bã của ba mươi hai nhà thờ. Ðêm ấy mẹ con cô ngủ lại trong một
ngôi nhà thờ thời thuộc địa bị bỏ hoang, nằm trên những tấm ván mà
Phecnanđa bắc trên sàn một căn buồng bị cỏ dại mọc um tùm, và họ đắp