biểu tình. "Ôi, đây là cái duy nhất mà chúng ta còn thiếu, Phecnanđa nói
với cánh mình, "Một tên vô chính phủ ở ngay trong nhà". Hai tuần lễ sau
đó, cuộc đình công đã nổ ra và không gây ra những hậu quả bi thương như
người ta đã sợ. Những người lao động chỉ đòi không phải chặt chuối và chở
chuối vào ngày chủ nhật, và yêu sách này rất hợp tình hợp lí đến mức ngay
cả cha Antôniô Isaben cũng đã tham gia vì cha thấy nó hợp với luật lệ của
Thượng đế. Thắng lợi của cuộc đình công này cũng như một số hoạt động
khác xảy ra trong những tháng sau đã khiến cho Hôsê Accađiô Sêgunđô,
một người vô danh tiểu tốt mà thiên hạ vẫn thường bảo rằng chẳng được
tích sự gì ngoài việc làm cho làng đông nghịt bọn gái điếm tân thời, trở nên
nổi tiếng. Cũng với chính cái quyết tâm dứt khoát mà ông đã có để giết hết
bày gà chọi của mình nhằm xây dựng một kế hoạch mở đường thuỷ từ
Macônđô ăn thông với thế giới, ông đã cáo từ chức đốc công của Công ty
chuối để đứng về phía những người lao động. Ngay lập tức ông bị tình nghi
là phần tử thuộc một tổ chức quốc tế chống lại trật tự công cộng. Trong cái
tuần lễ buồn bã trước những lời đồn bi quan, có một đêm ông đã thoát chết
một cách tài tình trước bốn viên đạn súng lục do một kẻ lạ mặt nhắm bắn
vào ông lúc ông vừa từ một cuộc họp kín bước ra. Không khí chính trì
những tháng sau đó rất căng thẳng, đến mức Ucsula ngồi trong bóng tối
cũng cảm nhận được nó và cụ có cảm giác mình đang sống lại những ngày
tháng bất hạnh trong đó con trai cụ, đại tá Aurêlianô Buênđya luôn luôn
mang trong túi áo những viên thuốc vi lượng đồng căn của một tổ chức nổi
loạn. Cụ muốn nói chuyện với Hôsê Accađiô Sêgunđô để hiểu chuyện xây
ra trước đấy nhưng Aurêlianô Sêgunđô báo cho cụ biết rằng kể từ đêm bị
bắn chết hụt ấy không ai biết ông ngụ lại ở đâu. Nó y hệt cái thằng
Aurêlianô Buênđya, - cụ thốt lên. - Cứ như thể thời gian đang quay vòng
ấy.
Trong những ngày mơ hồ ấy, Phecnanđa thường xuyên sống cách ly với
cuộc đời bên ngoài. Bà để mất liên hệ với thế giới bên ngoài kể từ vụ cãi
lộn kịch liệt với ông chồng vì đã tự ý quyết định số phận của Mêmê mà
không có sự đồng tình của ông. Aurêlianô Sêgunđô đã sẵn sàng đi tìm cho
được cô con gái, nếu cần phải nhờ đến cảnh sát ông cũng sẵn sàng nhờ,