lên người những mẩu rèm cửa sổ mà cứ mỗi bận cựa mình chúng rách
toàng toạc. Mêmê biết rõ cô đang ở đâu rồi bởi vì trong cơn mất ngủ đầy sợ
hãi cô đã nhìn thấy đi qua đây một công tử vận đồ đen mà trong đêm trước
lễ Noen xa xưa người ta mang ngài tới nhà trong một chiếc hòm bằng chì.
Sang ngày hôm sau, sau khi làm lễ mixa, Phecnanđa dẫn cô tới một toà lâu
đài rợp bóng cây và Mêmê nhận ra nó ngay lập tức nhờ những hồi ức mẹ cô
thường kể về tu viện nơi bà được giáo dưỡng để trở thành hoàng hậu và thế
là Mêmê hiểu mình đã đi hết cuộc hành trình. Trong lúc Phecnanđa nói
chuyện với một người nào đó ở trong phòng bên, cô ở lại trong phòng
khách treo những bức tranh sơn dầu vẽ các đức giám mục thời thuộc địa,
mà người eử run lên vì rét, bởi vì cô vẫn chỉ mặc một bộ quần áo bằng vải
da thêu hoa đen, và đi đôi ủng ướt trương lên vì ngấm băng tuyết vùng thảo
nguyên. Cô đứng ngay ở giữa phòng khách dưới luồng ánh sáng vàng lọt
qua những tấm kính màu để mà nghĩ tới Maurixiô Babilônia, cho đến khi
một nữ tu trẻ rất đẹp mang theo chiếc va-li nhỏ của cô cùng ba bộ quần áo
từ trong phòng bên bước ra. Khi đi qua trước mặt Mêmê, không dừng bước,
cô ta chìa tay cho cô.
- Chúng ta đi thôi, Rênata, - cô nữ tu nói.
Mêmê cầm lấy tay cô ta và để cô ta đưa mình đi. Lần cuối cùng Phecnanđa
nhìn thấy cô đang lúc cô sánh bước với người nữ tu, ấy là lúc phía sau cô
cánh cửa sắt của nhà tu kín cũng vừa từ từ đóng lại. Cô vẫn nghĩ tới
Maurixiô Babilônia, tới mùi dầu mỡ và những con bướm vàng hoá thân,
nghĩ tới anh trong suốt cả cuộc đời cô, một cuộc đời với những tên luôn
luôn bị thay đổi và không hề hé răng nói lấy một lời cho đến buổi sáng sớm
một mùa thu cô chết già trong một bệnh viện ở Ccracôvia.
Phecnanđa trở về Macônđô trên một chuyến tàu được linh cảnh sát có vũ
trang bảo vệ: Trong suốt chuyến đi bà nhận ra nỗi lo lắng căng thẳng của
hành khách, nhận ra những biện pháp quân sự được áp dụng ở các làng đọc
đlíờng xe lửa và cái không khí sợ hãi do tin rằng sẽ xảy ra một sự kiện
nghiêm trọng, nhưng bà hoàn toàn không được biết tin tức gì trong lúc chưa
về đến Macônđô. Về tới nhà, bà được người ta kể cho biết rằng Hôsê
Accađiô Sêgunđô đang xúi giục những người lao động thuộc Công ty chuối