nhưng Phecnanđa cho ông xem những giấy tờ xác nhận rằng con gái ông đã
tự nguyện vào tu trong nhà tu kín. Quả là như thế, Mêmê đã kí vào những
tờ giấy ấy khi cô đã ở bên trong cửa sắt của tu viện và cô đã kí với chính sự
hững hờ mà cô để cho bà đưa mình đi. Trong thâm tâm, Aurêlianô Sêgunđô
không tin rằng những giấy tờ này hợp pháp cũng như không bao giờ ông tin
rằng Maurixiô Babilônia đã lẻn vào sân sau để ăn trộm gà, nhưng những
giấy tờ này đã giúp ông yên lòng và do đó lúc này ông có thể thảnh thơi trở
lại núp dưới bóng Pêtra Côtêt. Ông lại tổ chức các cuộc vui ồn ĩ và ăn nhậu
xả láng. Vì sống xa lạ với nỗi lo lắng của dân chúng, và cố tình không nghe
những lời tiên đoán khủng khiếp của Ucsula, Phecnanđa xiết lại lần cuối
cùng các ốc vít của kế hoạch đã được mình hoàn chỉnh. Bà viết một bức thư
dài cho cậu con trai Hôsê Accađiô, người lúc này sẽ nhận phẩm trật nhỏ
mọn, và trong bức thư này bà còn báo cho cậu biết cô em gái Mêmê của
cậu đã về hầu Chúa do bị thổ ra máu đen. Sau đó, bà để bé Amaranta
Ucsula cho Santa Sôphia đê la Piêđat chăm nom và quyết tâm nối lại quan
hệ thư từ với các thầy thuốc không thể nhìn thấy được, mà lòng tự dằn vặt
trước nỗi bất hạnh của Mêmê. Việc đầu tiên mà bà làm là định ngày chắc.
chắn cho việc điều trị bằng thần giao cách cảm. Nhưng các thầy thuốc
không thể nhìn thấy ấy đã trả lời bà rằng trong lúc Macônđô đang loạn thì
việc làm đó là không phải lúc. Bà đang quá bối rối và không nắm được tình
hình thực tế nên trong một bức thư khác bà giải thích cho họ rằng ở
Macônđô không hề có tình trạng mất ổn định xã hội, rằng tất cả những việc
ấy là kết quả của công việc điên rồ do người anh chồng mình gây nên, cũng
như trước đây ông ấy đã đùng đùng giết hết lũ gà chọi và hộc tốc đi mở
đường sông từ Macônđô ra thế giới. Thế là họ vẫn chưa thoả thuận được
với nhau. Ngày thứ tư nóng nực, có một nữ tu sĩ già tay khoác một chiếc
làn đã đến nhà gọi cửa. Vào lúc mở cửa, Santa Sôphia đê la Piêđat đã nghĩ
rằng đó là một món quà và bà định ôm lấy chiếc làn có phủ một chiếc khăn
lụa quý giá. Nhưng nữ tu sĩ đã kịp ngăn bà lại bởi vì bà ta đã được dặn
trước là phải trao nó tận tay cho người nhận là bà Phecnanđa đen Cacpiô đê
Buênđya. Ðó là đứa con trai của Mêmê. Vị cha linh hồn cũ của Phecnanđa
trong một bức thư dài đã giải thích cho bà rằng thằng bé đã chào đời hai