vào đúng cái ngày có tin nói rằng quân đội đã được lệnh lập lại trật tự công
cộng. Dẫu không phải là người có linh cảm nhưng cái tin đó đối với ông là
điềm báo trước của cái chết mà ông từng chờ đợi từ cái buổi sáng xa xưa
khi đại tá Hêrinênđô Mackêt cho đi xem một cuộc hành hình. Tuy nhiên cái
điềm gở ấy đã không làm ông lúng túng. Ông chơi bi-a và không hề bắn
chệch một cú bắn trúng nhiều viên. Sau đó, tiếng trống cà rình, tiếng kèn
đồng, tiếng la thét và sự náo động của đám đông báo cho ông biết rằng cuối
cùng mọi chuyện đã kết thúc, kể cả trò chơi bi-a lẫn cái trò chơi đơn độc và
thầm lặng mà ông từng chơi với chính mình, kể từ buổi mai có cuộc hành
hình. Ông bước ra đường và nhìn thấy bọn lính. Ðó là một đoàn quân gồm
ba trung đoàn, theo nhịp trống cà rình, đang hành tiến làm rung chuyển cả
mặt đất. Luồng xú khí toát ra từ đoàn quân ấy giống như hơi thở của con
rồng nhiều khúc đã làm vẩn đục cả bầu trời trong sáng lúc đang trưa. Cả
đám lính ấy, đứa nào cũng thấp lùn, ục ịch và thô lỗ. Chúng nhễ nhại mồ
hôi ngựa, hôi hám như mùi thịt ôi phơi ngoài nắng, và dữ tợn như những
người vùng thảo nguyên. Dù đã diễu hành qua đây mất hơn một giờ, song
người ta vẫn nghĩ rằng cái đoàn quân ấy chỉ vẻn vẹn vài đại đội đi theo kiểu
đèn cù, bởi bọn lính giống nhau như tạc, chúng như những đứa con cùng
một mẹ, với một vẻ ngu dại như nhau. Chúng mang ba lô và bi đông nặng
trịch, mang những khẩu súng cắm lê trần trơ tráo, mang nỗi bực dọc chỉ
biết có tuân lệnh một cách mù quáng và cái mặc cảm về lòng danh dự. Từ
trên chiếc giường tối mù mịt của mình, Ucsula nghe thấy bọn linh diễu qua
và cụ giơ tay làm dấu thánh. Bà Santa Sôphia đê la Piêđat đứng im hồi lâu,
cúi mình xuống chiếc khăn vừa là, bà nghĩ tôi con trai bà, Hôsê Accađiô
Sêgunđô, người mà bà vừa nhìn thấy đi qua cửa khách sạn Giacôp không
hề run sợ trước những tên lính cuối cùng của đoàn quân ấy…
Lệnh thiết quân luật đã trao quyền cho quân đội thực hiện chức năng trọng
tài trong vụ tranh chấp này, nhưng quân đội vẫn không hề tỏ ra có ý định
giải hoà. Quân đội nhanh chóng triển khai khắp Macônđô. Bọn lính đặt
súng xuống một chỗ, rồi toả đi chặt chuối, xếp chuối lên toa và xê dịch các
đoàn tàu.
Những người lao động, mà cho đến tận lúc này vẫn yên lặng chờ đợi, đã ào