Người sống sót duy nhất là Hôsê Accađiô Sêgunđô. Có một đêm tháng hai,
tiếng báng súng nện vào cửa không thể nhầm lẫn được bỗng vang lên ở
ngoài hiên. Aurêlianô Sêgunđô, người vẫn đợi cho trời tạnh để ra đi, đã mở
cửa cho sáu tên lính dưới sự chi huy của một sĩ quan. Người ướt sũng nước
mưa, lầm lý không nói lấy một lời, chúng lục soát rất kỹ ngôi nhà: lần lượt
từng phòng một, lần lượt từng chiếc tủ một, lục từ các phòng khách đến tận
kho lương thực. Ucsula thức dậy khi đèn phòng bật sáng, và cụ không thở
dài não nuột trong khi bọn lính lục soát, nhưng cụ vẫn giữ những ngón tay
làm dấu thánh giá hướng nó về phía bọn lính đang làm việc. Santa Sôphia
đê la Piêđat đã kịp báo trước cho Hôsê Aurêlianô Sêgunđô đang ngủ trong
phòng cụ Menkyađêt, nhưng ông hiểu rằng nếu định chạy trốn lúc này thì
quá chậm mất rồi. Vậy là Santa Sôphia đê la Piêđat lại khoá cửa phòng lại,
và ông mặc áo, đi giày, ngồi trên giường đợi chúng đến. Trong lúc ấy, bọn
lính đang lục soát ở xưởng kim hoàn. Viên sĩ quan ra lệnh mở then cài và
với luồng sáng ngọn đèn pin lia nhanh loang loáng y đã nhìn thấy chiếc bàn
làm việc, chiếc tủ kính với các chai lọ đựng a-xít cùng những dụng cụ làm
việc vẫn nguyên chỗ do chủ chúng đã sắp đặt, và hình như y hiểu rằng ở
phòng ấy không có ai ở. Tuy nhiên, y ranh mãnh hỏi Aurêlianô Sêgunđô
rằng có phải ông là thợ kim hoàn không, và ông này đã trả lời y rằng phòng
ấy từng là xưởng kim hoàn của đại tá Aurêlianô Buênđya. "A hả" viên sĩ
quan đằng hắng, rồi y bật đèn và ra lệnh lục soát thật cẩn thận căn phòng
đến mức mười tám chú cá vàng chưa tôi và được đựng trong một hộp sắt
tây giấu ở đằng sau các chai a-xít không thể thoát khỏi mắt chúng. Viên sĩ
quan kiểm tra kỹ từng con một ở trên chiếc bàn làm việc, và lúc này y hoàn
toàn nhân hậu. "Tôi muốn lấy một con, nếu ông đồng ý cho", y nói: "Có
một thời những con cá vàng này là ám hiệu của những kẻ nổi loạn, nhưng
giờ đây chúng là một di tích đấy". Y trẻ măng, gần như hãy còn trong tuổi
thiếu niên, hồn nhiên với cái vẻ thân mật tự nhiên cho đến lúc này mới lộ
rõ. Aurêlianô Sêgunđô tặng y một con cá vàng. Viên sĩ quan cất nó vào túi
áo sơ mi, còn những con khác y lại để vào hộp sắt tây rồi cất hộp vào đúng
chỗ cũ.
- Ðó là một kỉ vật vô giá, - y nói. Ðại tá Aurêlianô Buênđya là một trong